Chương XXI
- Quần áo em ấy thực sự rất nhiều. Nhưng mà lấy một bộ để mặc thì.....Thôi đi tắm trước.
Ngay cả Sa Hạ cũng không biết rằng lời nói của nàng vốn đã có ý sai.
_____________
CỐC...CỐC....CỐC...
- Sa Hạ chị có đó không?
-...
- Sa Hạ, Sa Hạ trả lời tôi.
Chưa thấy Sa Hạ xuống, Tử Du đích thân lên trên này. Ngay cả gọi cửa cũng không trả lời thật sự khiến người ta lo lắng a. Chần chừ một lúc thì Tử Du quyết định xông thẳng vào phòng.
Vẫn là không có ai. Nhìn thấy phòng tắm sáng đèn, cô có chút yên tâm.
- Tử Du đó phải không_ Sa Hạ nhỏ giọng.
- Là tôi.
- Em.....em......tôi không có lấy quần áo. Em có.......có.....thể......
- Chị đợi tôi một chút.
Bên trong phòng có người còn gái đỏ mặt. Bên ngoài phòng có người con gái thở dài.
- Đúng thật là, ngại cái gì chứ!
Ngay cả Tử Du cũng không biết nên đưa cho nàng cái gì. Tủ quần áo của Tử Du chỉ mãi những màu đơn giản. Không biết liệu chị ấy có vừa ý hay không?.
- Thôi lấy bộ này đi.
Bộ quần áo nói đúng hơn là bộ váy Tử Du chuẩn bị cho Sa Hạ có màu đen, phần eo ôm sát hông để tôn lên những đường cong quý phái. Đây là bộ váy mà Tử Du chưa hề mặc lần nào. Vì đó là món quà của cha cô. Của người cô ghét nhất.
CỐC... CỐC....CỐC...
- Sa Hạ..
Cửa phòng tắm hé mở, đôi bàn tay với phần thịt trắng nõn hiện ra. Vẫn còn có nước chảy xuống từ từ trên các ngón tay.
Tử Du ngây người, nhìn một lúc. Thẹn thùng đỏ mặt. Với một nữ nhân?
- Tử Du?_ Sa Hạ nhắc nhở.
- À, đây đồ của chị.
Tử Du dúi đồ vào tay Sa Hạ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Nàng cần tìm câu trả lời cho chính bản thân mình.
_____________
Ngồi trên ghế sofa, Tử Du tùy tiện mở một bộ phim. Ánh mắt hướng vào tivi nhưng lại suy nghĩ về những điều thật kì lạ.
Nàng không có định nghĩa về tình yêu. Đúng nàng không hiểu tình yêu là gì. Nàng không có những xúc cảm với những tình cảm mới. Đúng nàng không thể tiếp xúc. Nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị rung động. Vâng nàng chắc chắn bản thân đủ mạnh mẽ để khỏi vướng vào những cám dỗ tình thần.
Nhưng cái sự bối rối hồi nãy là gì? Nó đã hoàn toàn dập đi những quy tắc con người cô. Sự rung động không xuất phát từ một nam nhân. Một tình yêu đơn thuần nam-nữ. Đó là một cảm xúc đặc biệt, một sự hi hữu của các loại quan hệ. Là một tình yêu với nữ nhân.
Còn có cách nào thay đổi hay không? Không, không kịp nữa. Nhưng còn Sa Hạ thì sao? Liệu nàng ta có những suy nghĩ được như nàng hay không? Có chắc rằng khi nhận ra Sa Hạ sẽ không rời bỏ nàng? Đã đến mức này rồi, Tử Du phải làm sao?
....
Nhắm chặt mắt, Tử Du xoa nhẹ lên mi tâm.
- Tử Du này, đồ của em có chút.......
- Thế nào?_ Tử Du mệt mỏi luyến tiếc rời khỏi ghế sofa.
Cận cảnh nhìn rõ nhan sắc của Sa Hạ. Đúng thật nàng rất có mắt thẩm mỹ. Sa Hạ mặc bộ này rất hợp. Không quá hở hang nhưng thể hiện được sự quyến rũ chừng mực.
Sa Hạ ngại ngùng, dù váy của Tử Du đã dài ngang đầu gối nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút hở.
- Đừng đứng i như thế. Nhà chị không lo sao?
- À, xin lỗi. Chị quên mất.
Tử Du tiện tay lấy áo khoác và chìa khoá xe. Sa Hạ ngoan ngoãn theo sau Tử Du.
Đa Hân hé cửa nói to:
- Chị Sa Hạ về nhé!
- Tạm biệt em_ Sa Hạ mỉm cười.
Nhìn nụ cười của Sa Hạ, Tử Du đưa tay lên ngực trái. Khẽ cười. Con người này, ai chị cũng có thể cười được như vậy sao?
____________
- Chị thắt dây an toàn vào.
-À, vâng.
- ....
- A chị quên mất.
- Cái gì?_ Nhìn thấy sự lo lắng của Sa Hạ, Tử Du hỏi thăm
- Quần áo của chị để nơi phòng tắm của em. Để chị lên lâ.....
- Không cần, tôi sẽ giặc sạch sẽ giúp chị.
- Thế còn quần áo của em?
- Chị cứ giữ lấy!
- Không được, sao có thể như thế!
- Không sao, dù gì chị mặc cũng rất đẹp.
- Nhưng mà....
- Nếu chị không thích có thể quăng đi.
- Không, chị không có ý đó.
Bị Tử Du bức đến đường cùng. Sa Hạ đành nhận lấy.
.....
-Hôm qua rất cảm ơn em.
- Không có gì.
- Tại sao em không kêu chị dậy?
- Tại sao chị không dậy khi tôi kêu?
-.....
- Tại sao em và Đa Hân không có cùng họ?
Nghe thấy Sa Hạ nhắc đến Đa Hân, Tử Du vừa bất ngờ, vừa lo lắng
- Tôi và nó là chị em cùng cha khác mẹ. Nó lấy họ của mẹ nó. Tôi đã bị quyết định bởi họ của cha.
- À, chị rất xin lỗi khi nói về vấn đề này.
- Không sao, dù gì nó cũng chẳng quan trọng.
- Mà Tử Du này!
- Gì?
- Em gái em....à....thì....hình như em ấy không có sự ràng buộc gì....về...về tình yêu đồng tính.
Tử Du thót tim khi nghe Sa Hạ nhắc đến vấn đề này. Cố trấn an bản thân, Tử Du bình tĩnh nói với Sa Hạ
- Có lẽ là vậy, nó là như thế. Chị sẽ không để ý lời nói của nó lúc sáng chứ?
- À, tất nhiên.
- Thế còn chị, chị suy nghĩ sao về vấn đề này.
- Chị sao? Chị không có ý kiến gì về thứ tình cảm này. Chị nhiều lúc cũng không thể hiểu bản thân mình là người như nào. Em thấy có buồn cười không?
Tử Du không trả lời, đây là câu nói nàng muốn nghe. Thoáng nhìn thấy má Sa Hạ ửng hồng. Tử Du cũng muốn cười.
- Mà Tử Du này?
- Hửm?
- Em đưa chị đi đâu thế?
- Về nhà
- Mà em có biết nhà chị đâu?
Chết tiệt, nãy giờ Tử Du vẫn không hỏi Sa Hạ nhà ở đâu. Làm sao đưa nàng về. Đưa đi nãy giờ lại không biết đi đâu.
Tử Du phá lên cười phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top