Chương XVIII

Namnam_@: Mai có bận không?
Tuyzu_@: Không có.
Namnam_@: Đi đây với tớ!
Tzuyu_@: Đi đâu.
Namnam_@: Mai tớ sang đón, nhà cậu ở đâu?
Tzuyu_@: Khỏi, tớ đi xe.
Namnam_@: Ờ, vậy nha.
Tzuyu_@: Ừ, mai gặp.
Thôi vậy cũng được, không đi với Sa Hạ thì cùng với Tỉnh Nam cũng có chút vui.
____________
- Đi đâu?
- Có việc.
- Sao không đi với vệ sĩ?
- Tôi muốn đi xe.
Rồi bố Tử Du đứng dậy, vào phòng mình lấy chiếc chìa khoá mới tinh giao cho Tử Du.
-Gì đây?
- Xe này là phiên bản giới hạn, bố để nó ở sân sau. Sau này mày cứ lấy xe này mà đi.
-....
- Yên tâm, tuổi tác của mày để vệ sĩ giải quyết với cảnh sát.
Ông nói xong liền quay về phía sofa, tiếp tục đọc tờ báo đang dở.
Tử Du mím môi. Xỏ giày và bước ra về phía cửa.
Ánh mắt bố của Tử Du vẫn nhìn bóng lưng của đứa con gái lớn. Đến khi mờ khuất. Ông lắc đầu nhè nhẹ, miệng nở một nụ cười. Không phải là ông không nhớ sinh nhật của Tử Du mà là ông không có cách nào để rút ngắn khoảng cách với nó. Vì ngay từ đầu, chính ông đã có lỗi với nó.
_______________
- Chà, bạn học Du cũng là dân chơi không kém nhỉ?_ Tỉnh Nam buông lời bông đùa.
- Đi thôi.
Hai chiếc xe đều là phiên bản giới hạn. Một đen, một trắng đang đi trên đoạn đường dài. Ai ngước nhìn cũng phải trầm trồ. Vì họ- đều là con của những nhà kinh doanh đứng đầu Hàn Quốc.
________________
- Quán bar?_ Tử Du có chút ngạc nhiên.
- Cậu chưa đến đây bao giờ à.
Tử Du lắc đầu. Mặc dù có nhiều nỗi tâm trạng nhưng Tử Du cũng không đến nỗi buông thả bản thân vào mấy cái thú vui về đêm này đâu.
- Vậy vào một lần cho biết.
________________
- Chào Danh tiểu thư._ tên canh cửa lễ phép chào hỏi.
Tử Du nhíu mày nhìn Tỉnh Nam. Cậu ấy chắc chắn đến đây rất nhiều lần.
Một không gian thật nhộn nhịp. Với những cánh đèn mờ mờ ảo ảo. Đưa con người đến với chốn phồn lạc nhất thời.
- Tỉnh Đào, cậu biết mấy nơi này?_ Sa Hạ choáng váng cố gắng hỏi.
- Thế nào, có thú vị không?
- Không, không thú vị chút nào. Nhạc cứ xập xình. Đau đầu chết tớ. Thôi tớ về đây.
Sa Hạ đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài thì Tỉnh Đào giữ tay lại
- Ơ, thế còn Tử Du. Cậu ấy đến đây rồi.
- Cậu rủ cả Tử Du đến nơi này?_ Sa Hạ hốt hoảng.
- Ừ
- Chết tiệt.
Sa Hạ ngồi xuống, đầu vẫn còn choáng váng. Cô cần một viên paradon lúc này.
Sa Hạ ngồi dựa đầu lên ghế. Thật sự rất mệt mỏi a. Chắc nàng chợp mắt một tý.
..............
- Tỉnh Nam, ở đây.
Cùng với Tỉnh Nam, Tử Du cũng có chút bất ngờ. Thì ra họ đã hẹn nhau trước rồi đưa cô đến nơi quái quỷ này.
- Gì mà mặt cậu căng lên thế bạn học Du ngồi xuống đây nào. Hôm nay sinh nhật cậu còn gì nữa.
- Sao cậu biết?
- Sóc nhỏ nói.
Khẽ liếc nhìn sang kia, thấy Sa Hạ đang ngủ say. Khuôn mặt có chút cam chịu. Tử Du cảm thấy xót xa. Các cơ mặt dãn ra, Tử Du ngồi xuống.
- Cậu uống gì?_ Tỉnh Đào hỏi.
- Gì cũng đuợc?_ Tử Du trả lời.
- Tớ 1 chai Whisky._ Tỉnh Nam nói thêm.
- Được rồi.
.........
- Để tôi gọi cậu ấy.
- Không cần đâu, cậu ấy đợi cậu cũng lâu rồi. Cho cậu ấy ngủ chút đi.
Tử Du không nói gì. Chỉ biết ngồi ngắm Sa Hạ. Nhan sắc nữ thần thật sự không đùa được đâu nha. Sóng mũi cao tinh tế. Đôi lông mi cụp xuống. Đôi môi đỏ hồng đang mím chặt. Quan sát Sa Hạ, Tử Du thừa nhận rằng khi ngủ Sa Hạ thật sự rất cau người a.
- Này Tử Du, nước của cậu._ Tỉnh Đào nhắc nhở khi nhìn thấy Tử Du đang nhìn Sa Hạ bằng ánh mắt ôn nhu như vậy.
- À tôi biết rồi.
Tử Du thấy Tỉnh Đào áp chai nước lạnh lên má Sa Hạ. Nhìn thấy Sa Hạ giật mình xót xa. Ơ con người này mới bảo để chị ấy ngủ tí nữa còn gì.
- Ơ, Tử Du e.. à cậu đến rồi à?_ Sa Hạ dụi mắt, y hệt hình dáng của một con sóc con muốn còn ngái ngủ.
........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top