Chương XLVII
- Hạ Hạ làm sao đến mức này?
Cẩn thận lấy miếng bông gòn xát cồn chấm nhẹ lên vết thương. Sa Hạ nhăn mặt có ý rút tay lui.
- Ngồi yên.
Vết thương lớn như vậy không sơ cứu sẽ bị thối rữa mất. Lúc nãy còn phải vật lộn với đám đàn ông nên miệng vết thương theo đó mà rộng ra.
- Chủ tịch, bác sĩ Tôn đến rồi!
- Gọi vào đây.
Sa Hạ im lặng ngồi trên giường quan sát biểu tình người kia. Kìm không nỗi tò mò giọng nàng nghe run run:
- Chủ tịch!?...Chủ tịch?
- Khoan hãy hỏi đã, để bác sĩ khâu vết thương cho.
Đặt nhẹ nhàng tay Sa Hạ lên gối khâu. Từ tốn bước ra đóng cửa phòng.
Tôn Thái Anh lấy làm lạ! Đây là ai tại sao lại khiến chủ tịch Bình đặt mối quan tâm lớn như vậy?
....
Một lúc lâu thấy Thái Anh vẫn chưa xuống, Bình Tĩnh Đào mang lên ly sữa nóng.
Mới cầm đến tay nắm cửa, Tỉnh Đào đã nghe bên trong nói vọng ra:
- Cô phải tin tôi, khâu phải theo đường zic zac.
- Tin làm sao? Khâu kiểu nào đẹp đẹp á.
- Khâu là khâu thôi chứ đẹp là đẹp kiểu gì?
- Sau này mà có sẹo xấu là tôi đánh cô đó!
- Sẹo sau rồi hãy tính giờ đưa tay đây.
- Không đưa, để tôi tự khâu.
- Cô thì khâu làm sao? Đưa cho tôi.
- Không đưa, tôi biết khâu để tôi tự khâu.
- Cô vừa thôi cô đánh giá trình độ bác sĩ tôi thấp thế à?
- Thì trình độ của cô cũng cao như cái chiều cao 3 mét bẻ đôi của cô chơ nhiêu.
- Cô....đồ lắm mồm
- Nói đúng thôi chứ lắm mồm gì?
CẠCH...
" Ngồi yên để Thái Anh khâu đi, dù gì em ấy cũng nghiên về chuyên môn này"
Tĩnh Đào mấy bước đến chỗ nàng, ngồi xuống cạnh.
- Uống ít sữa đi.
Sa Hạ nhìn ly sữa lại nhìn Tỉnh Đào.
- Sao thế? Không muốn uống sao?
Sa Hạ lắc lắc. Đầu cúi xuống.
- Là tôi tự pha cậu uống đi.
Pha chứ có gì ghê gớm. Lấy sữa đổ vào ly cho thêm nước nóng là ra sữa chứ gì. Giọng nói cậu ta như tự hào lắm không bằng.
Không nghe trả lời, Tỉnh Đào cúi xuống nhìn khuôn mặt nàng. Tay vẫn cầm ly sữa trước mặt.
- Cậu không uống là tôi đổ đi đó.
Sa Hạ ngẩn lên nhìn vào Tỉnh Đào. Hai lông mày bắt đầu chau lại, nàng hét lớn:
- Yah, đổ đi. Tay này sao mà uống. Tay kia thì bị giữ. Thèm bỏ mẹ mà cứ nói hoài.
Tỉnh Đào hết hồn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tưởng đâu Sa Hạ còn ngại ngùng. Gãi gãi đầu, Tỉnh Đào đưa sữa nàng uống.
- Sợ khâu đau thì nói ra đi thế mà còn để tôi tự khâu.
Thái Anh mỉa mai, đầu lắc lắc nhái lại câu nói của nàng.
- Gì? Ai mà sợ?
- Sợ mà còn chối? Lêu lêu.
- Cô tin tôi khâu cô luôn không?
- Gì? Cô mà biết khâu á? Xạo cún.
" KHÂU NHANH LÊN" Tỉnh Đào nhìn mà quát. Bức quá Thái Anh và Sa Hạ im bặt.
- Ừ thì khâu.
..........
Ngồi trong phòng làm việc nhìn mấy cái giấy tờ. Lật qua lại lật lại không thể nào tập trung được. Bên kia cứ la lối om sòm khổ thân cô mất.
Thả người sau ghế, Tỉnh Đào bắt đầu suy tư. Ánh mắt không chớp dần đến mỏi. Thôi thì ngủ một lát.
Mới chợp mắt đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Tỉnh Đào hừ lạnh:
- Vào.
- Bình tổng! Đã điều tra xong.
Người đàn ông kia cúi đầu xuống chờ Tỉnh Đào cho phép mà ngẩn lên.
- Nói.
- Vâng! Thưa Thấu tiểu thư hiện đang sống ở căn hộ nhỏ trong chung cư cũ phía Nam 2km. Công việc hiện tại của cô ấy là phục vụ quán cà phê. Anh trai tiểu thư là Doãn Kì hiện đang làm kế toán cho công ty Abasie. Thu nhập cả gia đình chưa đến 2 triệu USD. Và Thấu lão gia đã qua đời 2 tháng trước.
Tỉnh Đào bật dậy, không thể tin. Cô lẩm cẩm hỏi lại:
- Bác Thấu đã....đã mất rồi?
- Vâng, gia đình Thấu tiểu thư thất thế. Tập đoàn phá sản do đầu tư lớn vào dự án ma không căn cứ. Căn biệt thự ngoại ô cầm cứ ngân hàng không đủ để trả nợ. Lão gia vì thế mà lên cơn đau tim. Thấu phu nhân vì không chịu nỗi, bệnh cũ tái phát. Cùng mất với lão gia sau 2 ngày. Sau khi lo tang sự. Anh em nhà họ Thấu làm việc để trả nốt phần nợ xấu. Thấu tiểu thư vốn sẽ làm bác sĩ trong quân đội lại vì không còn điều kiện nên không thể.
- Được rồi! Jackson, anh điều tra thêm người nào đã đứng sau dự án ma của tập đoàn Thấu.
Xoay lưng, Tỉnh Đào ghì tay lên bàn. Tránh đi để Jackson khỏi nhìn thấy mình phải khóc.
- Vâng thưa Bình tổng, tôi cũng đã điều tra về điều này.
Một lúc, Bình Tĩnh Đào bỗng hoá giận dữ. Cô đánh liên tiếp vào tường. Hai tay siết chặt móng tay cáu vào da thịt.
Jackson bất động nhìn từng cuốn sách, nhiều đồ dùng theo đó mà vỡ tan. Bình Tĩnh Đào thì như hoá điên, ra sức mà đập phá
- Ba nuôi, con xin lỗi. Con không nhận ra sớm, ba yên tâm con sẽ lấy lại giúp ba. Mọi thứ. Tất cả.
Quỳ xuống mà rít lên. Đôi mắt Tỉnh Đào đỏ ngầu là của tức giận và của cả bi thương.
-------------
- Ê, nghe thấy gì không?
Sa Hạ nằm trên giường, chân đung đưa. Tay cầm cây bút xăm mà xoay.
- Có nghe thấy gì đâu má!
Tôn Thái Anh chống cằm áp tai cười cười.
- Sao tôi thấy cô cười biến thái dữ.
Sa Hạ híp mắt mỉa mai. Tay chọt chot Thái Anh.
- Ít nhất tôi vẫn không la oai oái vì đau hà!
Thái Anh làm mặt xấu, lè lưỡi trêu Sa Hạ.
- Yah, cái con mét rưỡi này. Cô còn nhắc lại quá khứ!
- Quá khứ gì? Mới hồi nãy. Mà này, tôi lặp lại TÔI CAO MỘT MÉT NĂM MƯƠI BẢY HƠN MÉT RƯỠI BẢY XĂNG TI MÉT LẬN.
- Ờ, thế xăm hông?
- Có xăm xăm. Xăm con hổ nha. Nó dễ thương lắm á!
- Rồi đưa tay đây. À quên lượm lại liêm sĩ lên đã nha. Rồi tui xăm cho con chuột.
- Hông phải! Là con hổ.
- Con chuột
- Con hổ.
- Con hổ lai chuột.
- Không con hổ thôi!
- À là con chuột lai hổ.
- Không phải là con hổ. Con hổ.
- À là con hổ mặt chuột.
- Con hổ! Cô hiểu không? Là con hổ
- Hiểu hiểu con chuột mặt hổ.
- Hờ ô hô hoải hổ. Hổ!? Are you ok?
- Yes, I ok. Là hờ ô hô hoải chuột. Rồi đưa tay đây.
- Thôi khỏi xăm luôn đi.
-...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top