Chương XLIII

Sa Hạ lấy tay che đi ánh mắt chói chang lọt vào cửa sổ.
Người cô run run, có lẽ dư âm hôm qua vẫn chưa phai.
Cô không nhìn thấy em như là bốc hơi luôn ấy. Mọi thứ xung quanh không hỗn tạp như đêm qua. Tất cả đã trở lại vẻ ban đầu của nó.
Cô khó nhọc lôi mình vào phòng tắm, phủi bỏ dấu tích mãnh liệt:
- Không nói không rằng lại rời đi, em xem tôi là tình một đêm hay sao?
------------------
- Tiểu Hạ, em về rồi!
Thấy hình bóng nhỏ nhắn của Sa Hạ mỏi mệt đi vào, Tỉnh Đào cứ bồn chồn khôn tả.
- Vâng, em về rồi!
Đáp lại Tỉnh Đào, nàng chỉ có thể mỉm cười.
- Em sao thế? Không khoẻ sao?
Tỉnh Đào đỡ lấy cánh tay dìu Sa Hạ vào sofa khi thấy nàng loạng choạng như sắp ngã.
- Ngồi đây ngồi đây! Nào quản gia làm một tách trà gừng đi!
- Vâng thưa cô chủ!
Tỉnh Đào nhìn vào đôi mắt sắc của Sa Hạ. Linh cảm chẳng lành, cô cất tiếng hỏi:
- Hôm qua, em đã đi kí hợp đồng sao?
Nghe đến kí hợp đồng, cảnh tượng hôm qua lại rõ ràng hiện ra. Nàng toát mồ hôi lạnh, bất giác khép chân. Kí hợp đồng mà như thế này cô thà không kí còn hơn.
- À, vâng.
- Em thấy thế nào?_ Tỉnh Đào chống cằm híp mắt lại.
- Em...em vẫn chưa kí._ Sa Hạ bắt đầu bối rối, nàng ghì lấy chiếc váy mới toanh mà sáng Tử Du đã để lại.
- Sao lại chưa?
- Vì...vì...đó là tập đoàn của Chu Tử Du.
- Hả? Thật sao?_ Tỉnh Đào vô cùng ngạc nhiên, người bật dậy khỏi sofa.
- Vâng.
- Thế thì không cần phải kí nữa!
Tỉnh Đào lại ngồi xuống, tay nâng lên miệng một tách trà hoa cúc.
- Em thấy đây là một điều kiện rất tốt...
- Em quên cậu ta đã làm gì sao?_ Tỉnh Đào nhíu mày, tay nhẹ nhàng vuốt quanh vành ly.
- Tất nhiên em nhớ! Nhưng không thể vì thế mà em làm ảnh hưởng đến công việc của Đào được. Đây là miếng mồi lớn a
- Thế hôm qua em đã gặp cậu ta?_ Tỉnh Đào hỏi trong sự lo lắng có cả sự đề phòng.
- V...Vâ...Vâng.
- Cậu ta có làm gì em không?_ Tỉnh Đào vẫn giữ giọng ôn nhu, một mực cưng chiều.
- Không có.
- Được rồi! Em lên nghỉ ngơi đi.
Sa Hạ khó hiểu, nhắc về Tử Du hôm nay Tỉnh Đào có thể dễ dàng buông tha cho cô vậy sao? Nghĩ là thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trở về phòng.
Ngồi hồi lâu, Tỉnh Đào bỗng gọi điện
- Jackson, 2 giờ chiều này đến phòng gặp tôi.
- Vâng, thưa Bình tổng!
Tắt máy, Tỉnh Đào thở dài. Ánh mắt trở nên suy tư. Lý do cô trở về chẳng phải là do tên vệ sĩ gọi điện báo hay sao? Cho đến gần trưa mới  thấy Sa Hạ về. Nói đi kí mỗi mấy cái giấy tờ có ma mới tin cô. Hay cho Chu Tử Du, rốt cuộc cô ta đã làm gì người của Bình gia?
--------------
- Mẹ kiếp, thực sự có chuyện này?
Tử Du tức giận trên đôi mắt nở từng gân máu, em ném phăng tập tài liệu trước mắt.
- Tử Du, chẳng lẽ cậu làm cậu lại không nhớ hay sao?
Mark nhìn Tử Du bằng ánh mắt nghi vấn. Trước đến nay, em luôn quan trọng chữ Tín, những gì không làm chắc chắn sẽ không nhận.
Nhưng thông tin rõ ràng như thế, em lại bảo không có ,thật có chút khó xử.
- Mark, cậu có tin tôi làm không?
Bây giờ em lại hỏi ngược lại anh, em đang dồn anh vào đường cùng sao?
- Chuyện của cậu ngay cả cậu còn không nhớ thì làm sao tôi biết!
Mark nhún vai
- Được rồi, cậu ra ngoài đi.
- Nhưng lát nữa sẽ có cuộc ho---
- RA NGOÀI.
Mark kìm nén trở ra. Con người này lúc nào cũng thế. Mỗi lần tức giận đều là anh lãnh đủ. Công bằng sao?
--------------------
Tỉnh Đào nhẹ nhàng mở cửa. Cô thấy Sa Hạ ngồi trên giường, ngón tay mân mê từng trang sách.
Vội thấy cô, nàng gấp lại cuốn sách, nở một nụ cười thật ấm áp.
- Có chuyện gì sao?
Tỉnh Đào bất động thanh sắc, đến ngồi cạnh nàng.
Sa Hạ vòng tay ôm lấy Tỉnh Đào, cái miệng chúm chím của nàng mở lời:
- Có chuyện gì Đào có thể nói với em!
Tỉnh Đào đan đôi bàn tay mình vào tay nàng. Nghĩ thế nào lại đưa lên ôn nhu hôn một cái.
- Hạ Hạ, em có hối hận khi lấy Đào không?
- Không có, em không hối hận. Đào là ân nhân của em, một đời em sẽ chung thủy.
Tỉnh Đào xoay người đối diện nàng, ánh mắt cưng nựng.
- Đào chỉ là ân nhân của em thôi sao? Hạ Hạ, thật tâm mà nói, em có lúc nào yêu Đào không?
Sao bỗng dưng Tỉnh Đào lại hỏi chuyện này? Cô là có ý gì đây?
- Em....em...
- Hãy nói thật lòng đi, Đào muốn nghe câu trả lời từ em.
Tỉnh Đào sắp mất kiên nhẫn, những gì cô biết còn hơn những gì cô tưởng tượng.
Sa Hạ bất khả khuyết. Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng thở dài.
Nhìn rõ vào ánh mắt mong chờ của Tỉnh Đào, Sa Hạ lắc lắc đầu. Tay ấn bả vai, nàng đẩy Tỉnh Đào xuống giường.
Sự chủ động của nàng không nằm trong tính toán của cô. Tỉnh Đào cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bất vi sở động mà xem tiếp Sa Hạ rốt cuộc là muốn làm gì!
- Nhất quyết điệp tình thâm càng muốn đồng tâm kết.
( Tình cảm sâu nặng phải chăng càng nên siết chặt)
- Kí lai chi, tắc an chi. Hải đường xuân thụy. Hành phòng.
( Chuyện gì đến ắt phải đối mặt, trong đêm xuân cũng cần ân ái)
Hiểu được ý của Tỉnh Đào, Sa Hạ nhanh chóng thoát y.
Phối hợp đưa Tỉnh Đào lên trên
Tỉnh Đào thâm tàng bất lộ cẩu ( kìm nén để không bộc lộ thú tính) thành thục đáp ứng.
Sa Hạ van niệm câu diệt* ( không dám mơ mộng) quyết một lần cắt hết tình cảm với Tử Du. Vì nàng biết rằng càng cố chấp sẽ càng khổ tâm cho cả hai người. Huống hồ ở cạnh nàng lại là một người rất mực yêu thương. Nhưng đúng ra mà nói là sự vô yêu hữu tình ( không có tình yêu thực sự chỉ có tồn tại tình cảm).
Vạn cánh hoa rơi bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng vương lại trên thân cây.
Giọt mồ hôi nóng hổi của Tỉnh Đào theo sóng mũi mà nhỏ giọt xuống phần thân loã thể của Sa Hạ.
Tỉnh Đào sát ngôn quan sắc ( nhẹ nhàng quan sát đoán tâm tình) cô bỗng giật mình vì trong mắt nàng hiện rõ một tia bi thương.
- Ngoan, đừng như thế. Nếu em không muốn Đào sẽ không ép.
Đúng thế, tình yêu không nên ép buộc. Và cái gì cũng vậy, vật cực ắt tức phản ( tức nước vỡ bờ)
Sa Hạ nắm lấy bàn tay của Tỉnh Đào. Giữ nguyên như thế.
Cô mạnh mẽ vòng tay áp môi mình lên môi Tỉnh Đào.
- Đừng, là em tự nguyện.
Hai thân thể nóng ran ma sát với nhau cùng những giọt mồ hôi nhẵn mịn. Ánh mắt lưu luyến, phong tình vạn chủng. Chỉ có tiến không thể lùi.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top