Chương XLI

Khi đã chắc chắn chỉ còn mỗi bản thân trong phòng. Tử Du với tay lấy chiếc điện thoại vốn đã bị vứt lăn lóc.
Ánh mắt em chăm chú trên điện thoại và chẳng có cuộc gọi nào xuất hiện trên đó.
Vội thở dài một tiếng, em không có muốn quên cô đâu!
------------ 3 năm sau ------------
Khoác lên mình bộ vest thanh lịch. Tử Du vội xuống nhà.
Hôm nay, một ngày rất hệ trọng. Em chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Chu gia- cái ghế mà ai cũng thầm mong ước.
- Papa? Người đâu rồi?_ em nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
- Ta đây, ta đây.
Đáp lại em, ông Chu bước ra khỏi phòng với bộ Suit cổ điển. Khí chất của ông vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu.
Vội đỡ tay ông, em dìu ra xe. Họ cùng nhau bước lên chiếc Land Rover đen sang chảnh.
---------------
Xong việc.
Em không thương tiếc ném chiếc áo đắt tiền sang một bên. Vội vã ngồi trên ghế, tay em tháo bớt nút thắt chiếc cà vạt.
Ngẫm nghĩ một hồi, em nhấn chọn số và chờ đầu dây bên kia.
- Chào Chu tổng
- Tình hình thế nào?
- Tôi vẫn chưa tìm thấy.
- Không có manh mối nào sao?
- Vâng.
- Nhanh chóng cho tôi.
- Vâng.
Bíp bíp....
Em mệt mỏi gục xuống bàn, lại nhớ Sa Hạ nữa rồi.
3 năm qua. Đã 3 năm, em chưa lúc nào sống một cách bình yên.
Những tháng ngày cứ như là địa ngục. Kết quả học tập của em sa sút rõ rệt. Hằng ngày em luôn chọn quán bar để tìm thú vui. Bia rượu là bạn bè.
Đến ngày hôm nay, em chưa lúc nào từ bỏ ý định hay bất cứ cơ hội nào tìm thấy cô.
Quay lại thực tại, em nhàu nát tài liệu mà nhân viên mới đưa lúc nãy
- Hạ Hạ, chị trốn giỏi lắm!
----------------
Cốc...Cốc....Cốc
- Vào đi_ Tay em lật tài liệu, mắt dán vào máy tính. Em nói vọng lên.
Cửa mở ra, hình ảnh một anh chàng mặc áo sơ mi trắng đập vào mắt. To lớn, chững chạc.
Em không thèm liếc nhìn một cái
- Có chuyện gì?
- Ái chà, Chu tổng làm việc chăm chỉ quá nhỉ?
- Nếu cậu không có gì nói với tôi thì biến.
- Làm gì căng.
-....
- Tôi chỉ muốn rủ cậu đi đâu đó cho khoay khoả thôi mà!
- Đi đâu?
- Trước tiên, chúng ta đi đổi xe. Sau đó đi chơi bowling. Đồng ý không?
Em không nói, gấp cuốn tập.
Đứng dậy, em phủi phủi nếp nhăn trên áo. Tiến đến lấy áo khoác và chìa khoá.
- Đi.
-------------
Chiếc Porsche tiến đi trên đoạn đường xa. Người con trai ấy lúc này mới dám hỏi:
- Thế nào? Có động tĩnh gì không?
Em ngồi ngay ngắn, khoanh tay trước ngực, miệng thuận trả lời:
- Vẫn chưa
- Nhất thiết phải như vậy sao? Đã 3 năm rồi còn gì nữa!
- Câm miệng_ Tử Du nhấn mạnh.
Và tất nhiên, cậu ta im bặt. Dù biết là Tử Du vốn đã lạnh lùng. Nhưng anh không ngờ từ lúc Sa Hạ đi, em lại càng đáng sợ đến mức này. Nếu nói em gái của Jackil cũng không có sai a.
....
Em bước xuống xe, ánh mắt mang một tia sắc lạnh.
Sự lạnh lẽo từ đôi mắt của em càng khiến người đi đường bị hấp dẫn a.
Cũng bởi mắt em rất đẹp.
Em đứng đợi tên chậm chạp kia cất xe. Mơ hồ nhìn về bên cửa.
Chiếc áo khoác em cầm trên tay sớm đã bị dính bụi đường. Em trố mắt nhìn.
Người em khẽ run và trái tim xốn xang, bần thần.
Em như bất động.
Anh chàng mặc áo trắng hùng hổ vỗ vai em
- Này, sao thế?
- Mark...Mark... Sa Hạ...chị ấy về rồi!
Đến lượt Mark thẩn thờ
- Cái quái, thật sao?_ Anh lay người em, nhìn vào đôi mắt rõ mất hồn của em.
Em nghiến răng, chụp lấy cánh tay của Mark mà kéo vào phía trong.
---------
Em chết lặng, em muốn chết lặng. Cái giây phút này, khốn nạn sao trớ trêu như vậy
- A, bạn học Chu thật lâu ngày nhỉ?
Tỉnh Đào nở trên môi một nụ cười thoả mãn. Đắc ý khi như đã có được một viên ngọc quý bên mình.
Nhưng em không thèm để ý đến, ánh mắt em tập trung vào người con gái bên cạnh. Cô đang nắm chặt tay của Tỉnh Đào.
Em không nói, chỉ nhìn cô thôi. Chính xác em cần nghe giọng cô.
- Vợ, em nhìn xem. Chúng ta gặp người quen này!
Tỉnh Đào lên tiếng, cô nhìn rõ vào đôi mắt tức giận của Tử Du.
Vợ? Cái quái? Con mẹ nó, sao có thể có chuyện này?
Nhìn xuống đôi bàn tay ấy, 2 chiếc nhẫn kim cương loé lên một tia sáng.
Em hiểu rồi!
Em đã thật sự mất cô rồi!
Em đang đợi. Chỉ cần cô nói không phải, em sẽ đến ôm chầm lấy cô. Và mặc kệ đời.
- Đào Đào, em thấy hơi mệt! Chúng ta về thôi!
Cô lạnh lùng bước qua em. Để em đứng đó với nỗi hoang mang đến tột độ.
--------------
- Tiểu Du, cậu uống ít thôi!
Mark hết sức khuyên ngăn. Nhìn Tử Du bỗng nhiên như vậy rất đáng để lo lắng.
- Mặc kệ tôi! Cậu không nhìn thấy sao? Chị ấy phớt lờ tôi. Chị ấy quên tôi. Mẹ kiếp.
- Cậu thôi đi, cậu cứ như vậy thì làm sao giành lại được chị ấy.
Tử Du chua xót đưa lên miệng một ngụm, một giọt rượu dọc theo chiều chảy xuống cằm em
- Giành? Nực cười, chị ta giờ thành vợ người khác rồi! Giành là giành thế nào?
Em đắng cay gục xuống. Lâu nay em tìm cô lại chẳng có tung tích. Đến bây giờ, cô xuất hiện trước mặt em đó nhưng không phải là một mình.
Khốn nạn, đáng hận em lại không giữ được cô.
- Cho cậu 3 tiếng điều tra mọi thông tin của họ cho tôi.
- Được rồi, còn giờ thì ngoan ngoãn lên xe đi.
Mark khó khăn mới đưa được em ra khỏi đây. Lại còn phải nhìn em nôn mửa ra.
Anh vỗ trán bất lực! Đến mức như vậy sao?
-----------
Hôm sau, em chễm chệ ngồi trên ghế. Ánh mắt suy tư nhìn xuống nhưng chiếc xe bé nhỏ nối tiếp nhau trên mặt đường.
- Đây, của cậu!
Nghe thấy tiếng bộp trên bàn, em xoay ghế nhìn.
...
Bình Tỉnh Đào- Bình tổng. Là cổ đông lớn nhất của Bình gia tại Canada
Vợ: Thấu Kì Sa Hạ
...
Em không muốn đọc tiếp nữa, quá đủ rồi!
Vội nhắm nghiền mắt lại. Em chán chường tựa vào ghế.
- À, quên nói cậu. Bình Tĩnh Đào chính là đối tác làm ăn với chúng ta.
- Cái gì?_ Em mở to mắt ngạc nhiên.
- Nếu cậu là bá chủ trên đất Hàn này thì cậu ta lại là bá chủ của Canada. Việc hợp tác này rất béo bở đó.
- Không thể như thế, hủy hợp đồng đi.
- Tùy cậu_ Mark rút điện thoại, định gọi cho ai đó.
- Khoan đã
- Hửm?
- Gọi người báo bên kia đi. Tôi sẽ đích thân đến ký hợp đồng.
- .....
Mark chịu thua trước sự thay đổi xoay vòng của em.
--------------
- Vợ à! MoMo phải sang Mỹ lúc này! Em đi ký hợp đồng giúp Mô nha!
Tỉnh Đào vòng tay ôm lấy eo cô. Đầu dụi dụi vào hõm cổ.
- Hửm? Còn nũng nịu với em!
Sa Hạ xoay ngược người đối diện với cô. Người vẫn nằm trong vòng tay của Tỉnh Đào.
- Đi mà nha vợ! Em ký cũng được không cũng được.
- Được rồi mà, mà Đào đi lúc nào về? Em sẽ nhớ Đào lắm đó!
- Momo hứa sẽ về sớm mà, nha!
- Vâng.
Vẫn tư thế đó, Tỉnh Đào cưng chiều hôn lên môi nàng. Một nụ hôn cũng rất đặc biệt.
-----------
- Chu tổng, người bên Bình gia đã đồng ý ký hợp đồng.
- Tốt, ai sẽ là người đại diện.
- Dạ là Bình phu nhân.
Nghe đến 2 tiếng phu nhân em bỗng rợn người. Cũng tốt, tất cả cũng theo kế hoạch.
May mắn tập đoàn em lại không dùng thẳng tên. Quyết định đổi tên tập đoàn thành SZ thật rất đúng đắn.
- Gọi điện báo bên kia, lúc 6h tối ngày thứ tư tại phòng VIP khách sạn khu trung tâm.
- Vâng.
Em xoay ghế, ngón tay mân mê chiếc nhẫn khắc hình rồng trên ngón tay.
Sắp rồi, em sắp giành lại được Sa Hạ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top