Chương VII
___________
- Mẹ, mẹ ơi. Mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi. Mẹ mở mắt ra đi, đừng doạ con mà.MẸ......
Tử Du thất thần, trợn tròn mắt không tin vào mắt mình. Người mẹ kính yêu của cô đang nằm thoi thóp giành giật từng hơi thở. Và đến cuối cùng có còn lại gì đâu....
- Cháu gái à, mẹ cháu chỉ đi tìm kẹo cho cháu thôi.....Lúc nào đó mẹ sẽ về mà.
- KHÔNG, ông nội gạt cháu.
- Tiểu Du ngoan, nghe lời ông nội đi ăn chút gì đi nha con.
- KHÔNG, con muốn ở đây với mẹ cơ.
-ĐỒ CỨNG ĐẦU, MÀY BƯỚC RA KHỎI ĐÂY CHO TAO._ Ba Tử Du quát lớn.
Mắt Tử Du đỏ ửng, từng gân máu nổi lên trợn mắt hung dữ nhìn người cha cao cao tại thượng của mình. Hãy nói những điều mà Tử Du nhìn thấy không phải là sự thật đi. Hãy nói rằng không phải người cha kính yêu của cô gây ra cái chết cho mẹ cô....
_______
- E...Em đã làm điều này?_ Ba Tử Du nói nhỏ.
- Đúng thế._ giọng nói trong điện thoại thốt ra.
- Tại sao em phải làm thế?
- Để được làm vợ chính thức của anh.
- Em....
- Những thứ đó em làm cũng chỉ vì em yêu anh thôi._ Giọng nói đó khẽ run nhìn thấy trong đó có tiếng khóc.
- Được rồi được rồi mà.
__________
- Bố à, người ta bảo rằng mẹ nó bị tai nạn._ Ba Tử Du ôn tồn nói cho ông nội nghe.
- Thôi, đã vậy rồi thì thôi vậy.
Tử Du ngơ ngác nhìn ông nội. Chính ông ta gây ra tai nạn cho mẹ. Tại sao ông không biết. Tâm trí Tử Du kêu gào. Nó hét to vội vã chạy.
- ÔNG NỘI, BA 2 NGƯỜI LÀ NGƯỜI XẤU.
-Ơ con bé này. Du, Tiểu Du.
- Bố cứ mặc kệ nó. Lớn rồi khó quản.
Bố nhìn Tử Du bằng con mắt chán ghét. Nhưng cặp mắt nhân từ không phù hợp với con người ông chút nào
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top