Chương L

Tỉnh Đào không nhìn thấy Sa Hạ. Đêm qua cô có giật mình tỉnh giấc mấy lần, tuyệt nhiên nàng vẫn ở trong lòng mình. Cô còn nhớ rõ mình đã không quên đặt trên mặt nàng vô vàng nụ hôn. Nhưng sáng nay cô không còn nhìn thấy nàng nữa. Trong lòng bỗng hụt hẫng một cái. Nàng là đang trốn tránh cô sao?

Cô không xuống nhà, ghé vội vào phòng sách ngẫm nghĩ hồi lâu. Thời gian trôi đi, tên quản gia lo lắng mà gõ cửa mấy lần. Đến lần thứ tư cô mới cho phép vào
- Cô chủ, đã gần trưa nhưng cô chủ vẫn chưa ăn gì?
- Tôi không nói, ông không biết đem lên sao? Chuyện này còn đợi tôi nhắc nhở?
Giọng điệu cô vẫn trầm lắng và lạnh lùng như vậy. Mặc dù trên khuôn mặt không hề có biểu cảm tức giận, nhưng ánh mắt ngó lơ và động tác tay gõ nhanh đột ngột khiến người đứng trước không tránh khỏi lo sợ.
- Vâng, vâng. Tôi sai rồi. Tôi sẽ đem thức ăn lên liền cho cô.
- Nhanh lên.
Tỉnh Đào ra lệnh, ánh mắt không rời vị trí.
Tên quản gia quay người gấp gáp mà bước. Bỗng nhiên dừng khựng lại.
- Kêu Sa Hạ mang lên.
Tỉnh Đào nói thêm, ánh mắt hướng lên nhìn phía sau gáy quản gia. Tay dừng lại, đắc ý đan vào nhau.
- V..vâng.

- Cô Sa Hạ!!! Tiểu thư bảo cô mang thức ăn lên phòng sách.
- Cháu ạ? Bác.....bác..đi giúp cháu có được không?
Sa Hạ vô thức lo lắng. Mọi hoạt động đều bị lời nói kia làm cho kích động. Nói đúng, nàng không muốn gặp Tỉnh Đào, nhất là lúc này.
- Tôi đã cố nhưng tiểu thư bảo cô phải mang lên.
- À vâng, cảm ơn bác.
Ngậm ngùi và thất vọng. Nhịp tim Sa Hạ đập rối loạn. Nếu phải đối mặt với Tỉnh Đào nàng nên phải nói gì bây giờ?

Cốc...cốc....cốc.
- À, tôi có thể......
- Vào đi!
Được cho phép, Sa Hạ từ tốn mở cửa. Phần thức ăn lớn trên tay khiên nàng suýt rơi vỡ mất. Nàng không để ý đến hồi nãy giờ Tỉnh Đào vẫn luôn nhìn nàng. Nhìn thấy nàng khó nhọc với những bước đi khập khiễng. Với thứ thực phẩm không đáng tiền cồng kềnh trên tay. Thấy ánh mắt bối rối của nàng, Tỉnh Đào nhận ra, nàng là đang cầu cứu mình giúp sao? Chễm chệ ngồi lui sau, Tỉnh Đào không buồn rời khỏi ghế.
Khom người, Sa Hạ đặt đồ xuống. Ánh mắt không giao với Tỉnh Đào nhanh chóng quay lưng đi.
- Tôi còn chưa nói, em là muốn đi đâu?
Tỉnh Đào lấy tùy tiện một quyển sách, giở từng trang đọc cho có. Trong lòng cô, thực sự đang mong chờ câu trả lời của nàng.
Tim Sa Hạ ngưng đập, suýt được thở phào nhẹ nhõm nhưng bây giờ có lẽ là quá hi hữu.
- Cô chủ còn điều gì muốn dặn dò?
Sa Hạ không dám xoay lại đối diện với Tỉnh Đào, thâm tâm bất an khi nàng cũng chẳng nghe thấy tiếng giở sách sột soạt nữa.
Và y như thế, Tỉnh Đào ngơ mình mấy giây vì cách xưng hô quá mức lạ lẫm như thế này.
- Ai cho phép em nói chuyện với tôi như vậy?
Sa Hạ giật thót tim, lời nói được thì thầm bên tai nàng. Nghe thế nào cũng thấy trong đó vẫn có điều đáng sợ. Hơi thở thả phà bên cổ khiến nàng nhích người tới một tý.
Dũng cảm lên, một lần thôi. Sa Hạ lấy khí thế xoay lại nhìn Tỉnh Đào. Ánh mắt kiên quyết, nghiêm nghị.
- Thưa cô chủ, tôi chỉ...ưm...ưm...
Lời nói ra không thể thốt ra khỏi cửa miệng. Cánh môi bị Tỉnh Đào ngậm lấy tùy ý ngậm cắn. Tay đè cánh vai nàng lên cửa. Tỉnh Đào điên cuồng hôn. Gấp gáp thăm dò khuôn miệng nàng. Thấy nàng bất hợp tác, Tỉnh Đào trừng mắt. Đoán chắc ánh mắt mình mấy phần làm cho Sa Hạ sợ sệt rồi. Môi nàng run run, không để ý lại để cho lưỡi Tỉnh Đào đi vào mất. Bất ngờ cộng khoái cảm, nước đi này kì thực Sa Hạ vẫn chưa chuẩn bị đến. Nàng ngả đầu sang bên trái mục đích chính là rời khỏi nụ hôn vô cùng khó chịu mà Tỉnh Đào dành cho mình nhưng lạ thay nàng không đủ sức làm điều đó. Người nàng mềm nhũn, dường như có thể trượt cả xuống sàn. Dư âm hôm qua bỗng dưng trỗi dậy làm khắp người nàng trở nên ngứa ngáy và tê tái. Bàn tay nắm chặt, thả lỏng bắt đầu cào cáu vô trung. Thật may là chạm được đến tay cô. Tỉnh Đào nhận ra tín hiệu của nàng không nhanh rời khỏi.
Cô thấy nàng tựa vào cửa, tay áp lên ngực thở phì phò. Cứ há miệng lấy một ngụm rồi lại thêm một ngụm. Cô cũng ngồi xuống sàn. Chính cô cũng không phải không mệt. Nhưng mà hành động của người kia quá đỗi hài hước đi khiến cô ôn nhu mỉm cười một cái.
- Về chuyện này, em thật sự không có kinh nghiệm sao?
Sa Hạ không đáp, hình như đã thấm mệt. Không nghe tiếng nàng, Tỉnh Đào cũng chẳng nói gì thêm. Đợi nàng bình tĩnh đã rồi tính sau.
Một hồi, Sa Hạ liếc nhìn Tỉnh Đào. Vừa chạm ánh mắt nhìn mình đắm đuối và đầy sự mê mẩn đó. Nàng bỗng đỏ mặt ngại ngùng, tay gạt nắm cửa nhưng không tài nào mở được. Sa Hạ ngạc nhiên nhìn xuống, tay theo đó mà gạt 5 6 lần. Biết là bị khoá, nàng xoay nhìn Tỉnh Đào. Cô ấy đã khoá nó từ lúc nào?
Tỉnh Đào nhích người nhìn, giọng cất đầy mỉa mai
- Khoá rồi à? Tiếc thế, tôi lại được ở cùng em rồi.
- Đây còn không phải là cậu khoá? Mở cửa đi tôi còn làm việc.
Sa Hạ cúi đầu lí nhí giọng đủ để Tỉnh Đào nghe thấy.
Thoắt nhìn hình bóng kia đã đứng dậy và đang tiến tới chỗ mình, Sa Hạ vội vã đi lùi về phía sau nhưng sự thật nàng đã không có đường thoát.
Tỉnh Đào mạnh bạo nâng cằm nàng lên. Đôi mi diễm lệ cố ý cụp xuống nhưng cô vẫn thấy rõ ánh mắt màu trà xinh đẹp đó.
- Tại sao em lại muốn tránh mặt tôi?
Thấy bị nắm thóp điểm lo lắng, Sa Hạ càng không thể im lặng.
- Đây.....cái gì....cái gì mà...mà tránh mặt chứ.
- Em sợ tôi như vậy à?
- Tôi....tôi không dám. Cậu là người cưu mang tôi biết ơn cậu không hết.
Sa Hạ trả lời với giọng trầm buồn có chút ủy khuất, chút bi thương.
- Vậy tại sao đêm qua tôi còn....
Sa Hạ bất ngờ đưa tay lên bịt kín miệng cô lại. Thực sự nàng không muốn nhắc lại chuyện đó. Nó cứ giày vò nàng. Tại sao hôm qua lại không phản kháng? Tại sao hôm qua lại dễ dàng trao thân cho người mà mình không yêu. Mặc dù hận Tử Du nhưng không phải là nàng không yêu em. Tội lỗi ngậm tràn, Sa Hạ tự trách mình quá đê tiện đi.
- Hôm qua xem như là cậu uống rượu đi. Chuyện đó tôi không trách cậu. Hãy quên nó đi, có được không?
Sa Hạ mềm giọng, bàn tay cũng trượt khỏi miệng Tỉnh Đào, vô thức buông thả xuống.
- Em có tư cách trách tôi? Em xem tôi là tình một đêm hay sao?
- Không có, tôi không dám.
Tỉnh Đào ôm chầm lấy Sa Hạ, ủy khuất ghé sự mệt mỏi lên vai nàng.
- Tôi yêu em, tôi thực sự yêu em. Em không nhận ra hay giả vờ không hiểu? Tôi biết rằng tôi chẳng thể có trái tim em. Là do tôi, do tôi quá chủ quan. Tôi thực sự mất em rồi. Nhưng lần này tôi quyết không buông tay. Dù thế nào tôi cũng phải giữ em ở bên mình, tôi không muốn mất em thêm một lần nào nữa.
Sa Hạ nhẹ nhàng đẩy Tỉnh Đào ra, ánh mắt thấp thỏm nhìn cô.
- Những lời này, tôi sẽ xem như là cậu nói đùa. Và cảm ơn vì chiếc chìa khoá.
Tỉnh Đào định hình liên tục sờ túi. Đúng thật không có, phản xạ của cô chính là trơ mắt nhìn chiếc chìa khoá lủng lẳng mà Sa Hạ đưa trước mắt.
Cửa hé mở, cánh tay rắn rỏi của Tỉnh Đào đập mạnh lên cánh cửa. Người áp về sau Sa Hạ.
- Nếu em không nhận tình cảm của tôi thì cũng được thôi. Tôi sẽ xem em như là món đồ chơi trên giường. Tùy ý giày vò. Đến.lúc.chết.thì.thôi.
- Cậu.....
Tỉnh Đào bế thốc nàng lên, đặt thân thể nàng ngồi trên bàn làm việc. Không đủ kiên nhẫn để cởi từng cúc áo. Tâm trạng cô lúc này thật sự rất tệ. Sa Hạ chính là người gây ra lỗi rồi. Cô nắm lấy cổ áo nàng kéo gần đến mình. Sa Hạ đưa tay giữ lại tay cô nhưng đã bị gạt lui sau không thương tiếc.
Giật phăng một phần bên áo tầm khoảng 3 cúc. Phần ngực no đủ thẩp thoảng dưới lớp áo mỏng thật sự rất kích thích.
- Dừng lại....làm ơn....Tỉnh Đào...làm ơn.
- Đợi một chút tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ.



- Nguy rồi viện trưởng, lượng máu O trong kho đã cạn hết.
- Anh đùa tôi sao? Tính mạng của Chu tổng bây giờ phải làm sao đây?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top