Chương IV

- Chà không ngờ bạn học Du cũng ra tay gớm nhỉ?- Tỉnh Nam cười đùa với Tử Du
- Có sao không? - Tử Du nhàn nhạt hỏi
- Không sao không sao! À mà lớp trưởng này sao cậu lại quen biết mấy người kia thế?
Nói rồi Tỉnh Nam quay lại phía Nhã Nghiên. Con người đang nhìn Tỉnh Nam bằng ánh mắt sợ hãi và cảm kích. Giọng nói run run, Nhã Nghiên trả lời:
- Tớ...tớ....không biết họ là ai!
- Hahaha khuôn mặt sao như gần khóc thế kia! Không thích thì không trả lời nữa. Gần vào học rồi đi nào.
Tỉnh Nam khó khăn ngồi dậy, khuôn mặt hiện lên một nỗi đau nhưng vẫn cưỡng ép nở một nụ cười.
- Cậu có sao không đấy?
-Không sao cảm ơn lớp trưởng đã quan tâm.
Tử Du vẫn vậy nhìn hai con người kia " âu yếm" mà cũng không nhận ra bản thân cũng bị một vết thương không nhỏ nha!
..............
- Ê sao tới lớp trễ vậy bồ- Tỉnh Đào vô tư hỏi Nhã Nghiên.
- Ể, cái vết bầm trên má Tỉnh Nam là sao thế này? Ôi con bạn tui.
Nói xong, Tỉnh Đào lo lắng chạy ngay đến cạnh Tỉnh Nam. Chạm nhẹ vào vết thương nó thấy khuôn mặt Tỉnh Nam khẽ run. Nó lại ngước nhìn Nhã Nghiên như thể hỏi có chuyện gì.
Con người kia đôi mắt đỏ ửng như con cún vừa mắc lỗi. Tỉnh Nam như nhìn thấy tia bối rối trong ánh mắt của bạn lớp trưởng bèn nói :
- Tớ bị ngã thôi.
Tỉnh Đào nửa tin nửa ngờ híp mắt nhìn Tỉnh Nam.
Reng reng reng......
- Cả lớp nghiêm.
- Được rồi các em ngồi.
Sa Hạ ngồi trước Tử Du. Khi quay xuống lấy tập vô tình nhìn thấy một đường dài đang rỉ máu và sưng vù lên. Nàng lo lắng hỏi nhỏ:
-Tử Du, Tử Du tay cậu bị sao thế?
Đến lúc này nó mới nhìn thấy cái vết thương đó. Không có cảm giác tài nhỉ?
- Vết thương ngoài da.
Nó kéo áo xuống che đi.
- HAI EM KIA, TẠI SAO LẠI NÓI CHUYỆN RIÊNG TRONG GIỜ CỦA TÔI HẢ? ĐI RA NGOÀI MAU._ Thầy giáo khó tính phát cáu, quát lớn.
Sa Hạ và Tử Du lặng lẽ bước ra khỏi lớp trước ánh nhìn mơ hồ của mọi người.
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top