🌻Chương 2🌻
Kiếp trước, Nhàn Cơ nhớ rõ Hiền Phi chân chính là một mỹ nhân động lòng người, tất nhiên nếu nàng chịu ngồi im nửa ngày không mở miệng nói ra mấy lời không được khiếm nhã thì càng mỹ lệ hơn.
Mà khoan, theo như hắn biết, hình như nàng còn có một người em trai song sinh chỉ khác biệt ở một nốt lệ dưới khoé mắt. Hắn từng thấy người này rồi, dung mạo bọn họ có tám chín phần là giống nhau, tính cách cũng giống hệt không lệch một ly.
Em trai Hiền Phi gọi là gì ấy nhỉ?
À đúng rồi, là Tô Bách.
Nhàn Cơ nằm trong lòng Tô Bách hưng phấn đập tay một cái bốp.
Hèn gì hắn bị lừa cả buổi mà vẫn không nhận ra, hoá ra tên giả mạo này là em trai ruột (già) của Hiền Phi.
Nghĩ đến đây, sóng lưng Nhàn Cơ chợt lạnh, rất có khả năng Hiền Phi thật của hắn đã bị cho đăng xuất khỏi trái đất này rồi cũng nên.
Nhàn Cơ nuốt nước bọt, quay đầu trộm nhìn người nằm ngay phía sau lưng hắn.
Em trai Hiền Phi lúc này còn đang ngủ say, tứ chi quấn chặt cả người hắn như bạch tuột, ngủ rất chi là ngoan, hoàn toàn không còn là dáng vẻ hổ cái bình thường. Nhờ ở khoảng cách gần, hắn mới có dịp nhìn rõ được hàng lông mi tên này rất đẹp, vừa dài vừa cong, hơn nữa, đôi môi đỏ mọng của y cũng không tệ, thi thoảng hé mở bật ra tiếng thở đều đều ở bên tai hắn, tựa như cái móc câu mắc vào tim.
Thình thịch.
Đột nhiên Nhàn Cơ nhớ đến một chuyện ở kiếp trước hắn vô tình nghe được từ chỗ cung nữ tán chuyện phiếm ngoài giờ lao động.
Hiền Phi chân chính hình như có một tật xấu nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ.
Đó là khi nàng ngủ rồi thì dù trời có sập xuống, nàng cũng chẳng hay chẳng biết.
Nhàn Cơ nơm nớp lo sơ ghé sát mặt đến gần Tô Bách, không biết đệ đệ nàng có di truyền luôn tật xấu này hay không, nên hắn rất cẩn thận hạ thấp giọng kêu. "Tô Bách à, trời sáng rồi."
Người nọ đôi hồ điệp xinh đẹp vẫn duy trì bất động, lồng ngực phập phồng, như cũ thở đều đều bên tai hắn.
Nhàn Cơ nhấp môi, gan phì lớn không ít, nóng lòng muốn mang điều mình luôn cất giữ nói ra hết.
"Tên súc sinh, đồ dâm tặc, Tô con heo,... "
A, quả nhiên đúng là ngủ say như chết vậy. Đổi lại lúc y tỉnh, chỉ sợ hắn phải lại chịu khổ giống đêm qua.
Phát hiện cơ hội chạy trốn, hắn mừng rỡ không thôi, nhân lúc Hiền Phi còn đang ngủ, lập tức chuồn êm khỏi giường, chân vừa chạm đất, không khỏi thấp thỏm ngó nhìn xem người trên giường có tỉnh lại hay không.
Mất đi gối ôm hình người, Hiền Phi giả mạo nhíu mày, lật người sang một bên tìm chỗ thoải mải ngủ, sau đó không phát sinh thêm chuyện gì.
Nhàn Cơ tim suýt treo ở cổ họng, nháy mắt thả lỏng cảnh giác, bây giờ không chạy lẹ thì hắn đúng là tên thiểu năng.
Hắn cắn răng chịu đựng đau nhức ở hạ thân, khom người vội nhặt đống quần áo dưới đất chồng đại lên người, rồi vọt lẹ lẹ khỏi chỗ Hiền Phi, theo thói quen chạy đến chỗ hoàng hậu tố giác người.
Đông hoàng hậu lúc nhìn đến hắn từ đằng xa chạy vọt lẹ đến trước mặt, tay còn đang nâng tách trà hoa cúc tậu từ nước láng giềng còn chưa kịp thổi nguội.
"Hoàng, khụ khụ... Ta muốn tố giác tội phạm."
Nhàn Cơ thở hổn hển leo tuốt lên người Đông hoàng hậu ngồi, đây là thói quen lúc nhỏ hắn hay làm nũng với y, đến lớn vẫn không thèm sửa.
Đông hoàng hậu nghiêng đầu nheo mắt nhìn hắn, tặc lưỡi, đặt tách trà sang một bên, chống tay trên thành ghế lắng nghe câu chuyện cười hiếm lắm mới được Nhàn Đế kể một lần.
Y mỉm cười, tay còn lại không nhàn rỗi vuốt ve dọc sóng lưng của Nhàn Cơ. "Ồ, thế bệ hạ định tố giác ai trong hậu cung này thế?"
Nhàn Cơ rùng mình nhớ lại cảnh tai ương tối qua, mông tức thì có chút hơi hơi đau.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. "Hiền đệ của Tô Uyển Dung một lúc phạm hai tội danh, một là giả mạo Hiền Phi, hai là phạm tội khi quân, hai tội cộng lại đã đủ chém đầu cả nhà của hắn."
Đông hoàng hậu vốn chỉ muốn chuyên tâm ăn đậu hũ của hắn, ai ngờ lại nghe được một chuyện có tính giật gân như thế, không nhịn được cười phá ra tiếng.
Haha.
Tô Bách nếu nghe được những lời này thì sẽ có phản ứng thế nào đây ta?
Vẻ mặt dám cá là như ăn cục cớt chó lắm.
Nhàn Cơ buồn bực không thôi, hắn không hiểu sao mà Đông hoàng hậu lại đột nhiên cười lớn như thế, hắn rõ ràng là đang nói chuyện rất nghiêm túc mà, Tô Bách đang phạm phải một tội rất rất lớn đó.
Càng nghĩ càng khó chịu, hắn nhíu mày, không vui hỏi. "Sao ngươi lại cười?"
"Ta không cười người, chỉ là lúc người nói chuyện, ta đột nhiên nhớ lại chuyện cười hôm trước ta nghe được thôi." Đông hoàng hậu từ tốn lau nước mắt, ý thức được mình hơi vô duyên nên khàn giọng bảo. "Bệ hạ có thể kể thêm chi tiết được không? Cụ thể như hắn đã phạm thượng với người như thế nào chẳng hạn."
Ủa, giọng Đông hoàng hậu luôn thanh thót như chim vàng anh, sao nay lọt vào tai hắn lạ thế nhở?
Nhàn Cơ nghi hoặc nhưng không nói.
Vả lại, hắn thấy Đông hoàng hậu có vẻ khá thành tâm, cũng đang rất quan tâm hắn. Nhìn gương mặt có hơi hướng nam tính hoá của Đông hoàng hậu, hắn nhấp môi mấy lần, do dự muốn nói nhưng lại thôi, hắn tự hỏi có nên kể hết quá trình phạm tội của Tô Bách với Đông hoàng hậu hay không? Kể ra thì hơi xí hổ, nhưng không kể thì tức lắm.
Đông hoàng hậu không hổ là người luôn thấu tình đạt lý, dường như y có thể hiểu thấu được sự khó xử của hắn, dịu dàng đặt tay lên mông hắn vuốt ve mấy cái trấn an.
"Đừng sợ, cứ kể ta nghe nào, hắn đã làm gì bệ hạ vậy?"
Có được sự khích lệ của Đông hoàng hậu, Nhàn Cơ như được cổ vũ, đem hết uất ức hắn gánh chịu từ hôm qua ụp hết lên trên đầu Tô Bách. "Sau khi bị ta vạch trần thân phận, hắn thẹn quá hoá giận cắn mông ta, còn dám, dám làm chuyện xằng bậy với ta, hắn làm những 7 lần, ta gào khóc muốn khan cổ, hắn mới tha cho ta đi ngủ."
Đông hoàng hậu vừa chăm chú nghe vừa liên tưởng đến dáng vẻ Nhàn Đế khóc đứt hơi dưới thân, hai mắt tối đen như mực, liếm răng nanh, hạ thân bên dưới rụt rịt muốn ngóc đầu, nóng lòng muốn thử ăn hiếp người này một lần.
Nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp, y thở một hơi dài, giả vờ đau lòng bóp mông hắn mấy cái. "Đúng là cầm thú mà, phải xẻo thịt hắn làm mồi cho cá ăn mới được."
Nhàn Đế có thêm đồng minh như hổ mọc thêm cánh, vỗ đùi nói lớn. "Đúng, phải xẻo thịt hắn làm mồi cho cá cảnh ăn, rồi móc luôn mắt của hắn làm bi bắn đạn chơi."
Tô Bách vừa đặt chân đến, trùng hợp nghe được, mặt mày tối sầm lại.
Giỏi lắm, chạy trốn đã đành, còn dám nói xấu y.
Nhàn Cơ ngồi ở trong lòng Đông hoàng hậu còn đang vô tư chửi mắng Tô Bách, nào hay biết tên tội phạm mà hắn hận không thể lột da xẻo thịt kia đang đứng cách một cánh cửa, âm thầm quan sát từng nhất cử nhất động của hắn.
Đông hoàng hậu từ nhỏ thính giác nhanh nhạy, rất nhanh phát hiện ra Hiền Phi đứng ở ngoài cửa.
Y khẽ nhếch môi, ôm eo Nhàn Đế, cố ý trêu tức mà thổi khí bên tai hắn ám muội hỏi nhỏ. "Thế còn hung khí gây án đêm qua, bệ hạ định xử trí như thế nào?"
Hiền Phi vốn là người luyện võ, thính lực cũng chả chịu thua kém với Đông hoàng hậu.
Tuy có mang bực tức ở trong lòng nhưng Tô Bách vẫn tò mò Nhàn Đế sẽ trả lời như thế nào, vậy nên mới dán tai lên cửa nghe lén.
Kết quả, Nhàn Đế ở bên trong hừ lạnh một tiếng, nói một câu xanh rờn với Đông hoàng hậu.
"Đương nhiên trước khi đem hắn làm mồi cho cá, phải thẻo cái của nợ của hắn nhét vào mông hắn."
Tô Bách ở ngoài không tiếng động đưa tay sờ xuống người anh em còn đang ngủ say: " ... "
Hú hồn chim yến, may quá nó vẫn còn.
Nhàn Đế còn chưa hả giận, ác độc cười. "Nhưng như thế thì còn nhẹ nhàng cho hắn quá."
Khổ cho Đông hoàng hậu nén cười muốn nội thương, y phải cắn môi mới ngăn mình không phát ra tiếng cười lần nữa.
Đông hoàng hậu như có như không liếc nhìn về phía cánh cửa, tàn ác mồi chài Nhàn Đế. "Đúng vậy, như vậy thì quá nhẹ cho hắn. Ta có ý kiến thế này, bệ hạ nghe xem coi được không nhé?"
Nhàn Cơ chưa có sáng kiến nào hay, bèn gật đầu bảo y nói thử xem.
Đông hoàng hậu đanh mặt, thật lòng đề xuất ý tưởng vừa mới nảy ra. "Sao chúng ta không xem hắn như trâu bò mà sai người vắt sạch sức lực của hắn, ép khô hắn đến chết mới thôi nhỉ?"
Nhàn Cơ cảm thấy ý tưởng này không tồi nhưng hắn vẫn cảm thấy còn hơi thiếu tính sáng tạo.
"Nếu đã coi hắn là súc vật thì nên tìm súc vật đến ép khô hắn mới phải."
"Chà, không tồi, không tồi, vậy người muốn súc vật nào đến ép hắn?"
"Haha, ta muốn nhìn hắn bị con heo đực hôi thúi cưỡng đến tinh tẫn thân vong."
" ... "
Tô Bách đứng ở ngoài cửa nghe không nỗi nữa, tức giận đùng đùng đạp cửa xông vào.
Rầm.
Cánh cửa bất hạnh gãy ngang nằm yên nghỉ sang một bên, giữa làn khói bụi bay mịt mù, mỹ nam vận y phục đỏ rực mang vẻ mặt đằng đằng sát khí bước ra.
"Đông Qua, ngươi thèm ụ* nên mới kiếm chuyện với ta đúng không?"
*Từ mà ai cũng biết nhưng tác không dám viết thẳng!
Nhàn Cơ chẳng ngờ Tô Bách sẽ thình lình xuất hiện như vậy, hắn giật mình, sợ hãi nép mình vào ngực Đông hoàng hậu như chú gà con rúc mình dưới cánh gà mẹ, chỉ hận không thể tàng hình ngay lập tức dưới mí mắt Tô Bách.
"Hiền Phi ngoài tật ngủ hơi sâu thì còn có tính hay quên nhỉ? Hôm nay đến lượt đệ mới gọi là *thèm ụ* đấy." Đông Qua bình chân như vại vuốt ve lọn tóc đen mềm như tơ của Nhàn Cơ đầy trìu mến, cứ như đang xem Tô Bách là không khí vậy.
Tô Bách tức muốn phun một bụm máu tại chỗ, chỉ tay về phía nam nhân không biết xấu hổ khoác y phục nữ nhân ngồi trên ghế mây ôm ấp Nhàn Đế, nghẹn họng không biết nên chửi gì cho phải.
"Ngươi đi chết đi."
Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi, Tô Bách cũng thế, y giơ tay lên tung một chưởng về phía Đông Qua, chưởng này không hạ thủ lưu tình, xuất ra là để xin nhẹ nửa cái mạng Đông hoàng hậu.
Mà Đông hoàng hậu cũng chẳng phải dạng xoàn xoàn dễ chơi, một tay ôm Nhàn Cơ vẫn có thể gạt nhẹ được một chưởng đoạt mạng đó sang hướng khác.
Ầm.
Lần này đến phiên cái bàn trà bất hạnh nằm xuống.
Đông Qua mỉm cười dịu dàng vuốt lưng Nhàn Đế đang sợ xanh mặt. "Không sao, ngoan, bệ hạ đừng sợ, bọn ta chỉ đang đùa giỡn với nhau tí thôi"
Tô Bách - người vừa mới suýt nữa xin được nửa cái mạng của ai đó: " ... "
Nhàn Đế - nằm không cũng trúng đạn: " ... "
Tác giả: " ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top