🌻Chương 1🌻

Nhàn Cơ chết cũng hơn mấy chục năm, vì tội nghiệt lúc còn sống nên không thể đi đầu thai, thế là hắn thành cô hồn dã quỷ lang thang không một ai tưởng nhớ hay đốt một nén nhang để cho ăn.

Hắn luôn rất đói bụng nhưng lại không dám tranh đồ của mấy con quỷ khác, tại tụi nó thực lực mạnh lắm, lần đầu hắn không biết, mò đến mặt dày xin xỏ thì bị chúng nó không nói một lời bao vây đánh hội đồng.

Lần đó, hắn vừa đói vừa đau, co người nằm xuống cạnh bộ xương không đầu của hắn tủi thân khóc thút thít.

Đúng là lũ quỷ keo kiệt, đáng đời không ai cúng tế cho.

Nhàn Cơ nay khôn hơn rồi, lúc đói hắn sẽ ngồi xổm lấy cây tự chọc hốc mắt của mình để giết thời gian, chờ quên đói thì đứng dậy đi tìm mấy con ma mới để ăn hiếp, may mắn hơn thì sẽ cướp được đồ người ta cúng cho tụi nó.

Nhưng mà hôm nay Nhàn Cơ hơi xui, hắn phiêu đủ mọi ngóc ngách trong trấn, một con chó ma cũng chả có, đành tiếp tục ôm bụng đói trở về ngủ.

Nhàn Cơ thử nhắm mắt, trong đầu không khỏi hoài niệm cuộc sống ăn sung mặc sướng trước kia.

Nói ra thì thật ngượng ngùng, hắn từng là vua một nước, từng sống sung sướng ở trong hoàng cung, mỗi ngày đều được người ta dâng cơm ngon rượu thịt, đêm đến uống rượu thưởng trăng với mỹ nhân.

Sướng như vua như vậy nhưng hắn lại học theo người ta làm hôn quân, bốc lột con dân ác kinh khủng, nghĩ đủ mọi thứ thuê vô lí để cung phụng mình xa hoa sống trong cung đoạ lạc với rượu chè và người đẹp.

Vua như vậy, chẳng một ai thèm ưa, dân chúng âm thầm bàn nhau với nhau, họ cần một người hùng lãnh đạo, vừa vặn người đó cũng xuất hiện.

Người hùng nọ là con của một công thần bị hắn xử tội chết, cả gia tộc đều bị giết sạch trong một đêm, trừ y.

Mang theo mối thù không đội trời chung, y dẫn binh đánh tới hoàng cung, binh lính tinh nhuệ mà hắn luôn tự hào bị y đánh tan tác không còn một tên, y như một tên hung thần, đi đến đâu trong hoàng cung, người chết đến đó, cuối cùng cả hoàng cung chết sạch, chỉ còn hắn là bị bắt sống gô cổ chém đầu thị chúng với người dân.

Ngày Nhàn Đế chết, tuyết bay trắng xoá khắp bầu trời, đầu hắn bị người ta treo trên cổng thành rêu rao như một chiến tích, còn xác thì vứt vào rừng, mặc kềnh kềnh chó hoang cắn xé.

Nhớ lại kí ức lúc sinh thời, Nhàn Cơ thở dài, âu cũng là đáng đời hắn, không thể trách được.

Chỉ là, hắn cảm thấy vì xử tội một tên hôn quân mà kéo theo nhiều người vô tội như thế thì không hay lắm.

Chẳng hạn như Đông Hoàng Hậu.

Nàng sinh thời là con của tể tướng, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, là một nữ nhân tốt hiền huệ thục đức nên được rất nhiều người yêu mến.

Đáng tiếc nàng lại gả cho một tên hôn quân là hắn, cả một đời không con không cái, bị hắn lạnh nhạt vứt cho trông chừng hậu cung.

Người vô tội thứ hai là Hiền Phi, nàng ta là một nữ nhân xinh đẹp hiếm có, thông minh nhưng lại kiêu ngạo, tính tình tuy có hơi xấu thì nàng ta chưa từng làm hại một ai.

Người tiếp theo là Thượng Tướng Quân, một đời không vợ cũng không con, chinh chiến nhiều năm trên sa trường, nguyện tận tâm dưới chân hắn, cuối cùng cũng nguyện chết thay hắn dưới kiếm của người kia.

Đó là ba người hắn cảm thấy vô tội nhất, không đáng vì một người như hắn mà chịu tội chết cùng.

Nhưng nói gì thì cũng đã quá trễ rồi, người cũng đã chết, xương cốt cũng đã lạnh, hi vọng bọn họ sớm ngày đầu thai chuyển kiếp, tiếp tục một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Còn người như hắn, chết một trăm lần cũng không thể rửa sạch hết tội lỗi.

[Không hẳn là không thể rửa sạch hết tội lỗi của ngươi.]

Ai đó?

Nhàn Cơ giật mình, mở mắt ngồi dậy nhìn bốn phía cảnh giác.

Hắn sợ có con quỷ to gan đến chiếm chỗ ngủ, đuổi hắn không còn chốn dung thân.

[Ngươi mới là quỷ, còn ta thì không.]

Giọng nói kì lạ lại một lần nữa vang lên trong đầu Nhàn Cơ, thì ra là nó ở trong đầu hắn.

Nhàn Cơ thở phù một hơi nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, chắc là hắn đói quá nên sinh ra ảo giác, thôi đi ngủ tiếp vậy.

[ ... ]

[Tên quỷ kia, mi dựng đầu lên mà nói chuyện đàng hoàng với ta nghe chưa?]

"Ta bị người ta chém bay đầu, làm gì có đầu đâu mà dựng chứ, mà ngươi cũng ngủ đi, ngủ rồi thì biến đi dùm đi, lải nhải hoài phiền ta quá." Nhàn Cơ trở mình nằm xuống lại, khép mi chuẩn bị ngủ, cầu mong ngày mai có đồ ăn để lót bụng.

Người thần bí nghe xong thì giận muốn tím người, đường đường là một chủ thần cai quản mọi pháp tắc của từng thế giới, vậy mà lần đầu tiên bị tên quỷ đói này chê lải nhải phiền hắn ngủ.

Chủ Thần không tiện hiện thân, ở trong đầu hắn nghiến răng nghiến lợi.

[Mi làm quỷ đến ngu rồi à? Không muốn sống lại nữa hay sao?]

Vểnh tai nghe được lời này xong thì Nhàn Cơ có hơi rục rịch trong lòng thật, làm quỷ đói rất khổ sở, hắn chẳng muốn làm nữa đâu.

Nhàn Cơ còn chưa tin chuyện tốt đến dễ với hắn như vậy, do dự hỏi vị thần linh ở trong đầu. "Ta thật, thật sự sẽ được sống lại được hở?"

Chủ Thần bực mình, bản thân còn nhiều chuyện để giải quyết mà tên quỷ này cù nhây quá, há miệng ra liền chửi hắn vuốt mặt không kịp.

[Không nói thì thôi, đã mở miệng ra sao mà hỏi nghe ngu quá vậy, muốn sống lại thì ngậm miệng lại, bớt hỏi tào lao, khi nào ta hỏi gì thì mới trả lời nghe không?]

Nhàn Cơ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ ngậm miệng, sẽ ngoan ngoãn phối hợp.

Chủ thần đỡ trán, đau đầu vì gặp phải một con quỷ rắc rối.

Nhưng mà chủ thần lỡ phê duyệt vụ này rồi, có muốn rút lại cũng khó, đành phải cắn răng làm cho xong.

[Giờ ta cho mi sống lại, mi sống được rồi thì ráng mà sống tử tế, cố mà làm người tốt, không nghe lời thì chuẩn bị xuống địa ngục xếp hàng nhận hình phạt đi.]

Nhàn Cơ vừa muốn mở miệng tính nói thêm vài câu trao đổi, nào ngờ lời thần vừa dứt, hắn bị một bàn tay khổng lồ từ trên trời thò xuống bắt lấy lôi tuột luốt vào một cái hố đen ngòm, lập tức biến mất không để lại một chút dấu vết.

...

Nhàn Cơ giật giật mí mắt tỉnh dậy, mơ mơ màng màng cảm thấy cổ họng hắn khát muốn cháy cổ đến nơi.

Khát quá.

Hắn muốn uống nước.

Nhàn Cơ đỡ lấy thắt lưng đau nhức, gắng gượng ngồi bật dậy, môi mỏng mím chặt, hai bên thái dương chảy dài mồ hôi lạnh.

Hắn không biết tại sao thân thể lại vô nhiên vô cớ đau như bị mấy ngàn con ngựa dẫm qua dẫm lại vậy, nhất là phần dưới, chỉ cần hắn nhúc nhích mông một chút thì đau muốn chết lặng.

Chờ đã...

Không đúng!

Hắn đã chết rồi mà, bị người ta chém rụng đầu từ lâu lắm rồi nha.

Bỗng hắn chợt ngẩn người, bây giờ hắn mới kịp để ý, bối cảnh trước mắt vừa lạ vừa quen, đây không phải là căn phòng ngủ xa hoa mà hắn bốc lột con dân xây nên hay sao?

Nhàn Cơ ngu người vài giây, nhớ lại cuộc gặp với vị thần bí kia, hắn mừng rỡ không thôi, vậy là hắn sống lại thật nè.

Ngay lúc hắn định sờ soạng giường muốn bò xuống để kiểm tra thử xem mình có ngủ mơ hay không, thì bất chợt tay đụng phải một thân thể sống ấm áp.

Giật mình rụt tay về, Nhàn Cơ hoảng hốt, thuận theo phản xạ người thường muốn bỏ chạy thật nhanh, chỉ tiếc là hắn phản ứng chậm rồi, người nọ trên giường đã tỉnh.

"Bệ hạ, người định đi đâu vậy?"

Tô Bách một tay ôm gọn vòng eo Nhàn Cơ, cằm tì lên vai hắn, hơn nữa là bởi vì y dựa rất gần nên hơi thở ấm nóng cứ liên tục phả lên cổ Nhàn Cơ, làm trái tim hắn ngứa ngáy không thôi.

Nhàn Cơ thử giãy dụa, giãy mãi cũng không thoát được khỏi y, không khỏi tự hoài nghi chính mình sau khi làm quỷ, yếu hệt như cọng bún vậy, một chút sức lực cũng không có.

Mất mặt hơn là, sức hắn còn chẳng bằng một nữ nhân.

Nhàn Cơ cúi đầu, hồi tưởng lại hình ảnh của Hiền Phi lúc khi bị chọc giận, hơi sợ sệt, nói rất nhỏ, nhỏ như muỗi kêu. "Ta khát nước nên muốn, muốn uống nước."

Tô Bách gục đầu ở trên vai hắn trộm cười, tự nhiên cảm thấy tiểu hoàng đế vừa ngoan lại vừa đáng yêu, hoàn toàn khác xa dáng vẻ lúc ở dưới thân y ban nãy, toàn muốn tông cửa bỏ chạy thật xa.

Vươn tay xoa xoa đầu hắn, Tô Bách tạm thời rời khỏi người hắn, chân trần đi xuống giường, một lúc sau, y trở lại giường cùng một bình trà nhỏ.

Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Nhàn Cơ, ngửa cổ uống một ngụm trà, sau đó duỗi tay bắt lấy cằm Nhàn Cơ, cố ý để môi mình phủ lên đôi môi mỏng mềm mại của hắn.

Nhàn Cơ trợn mắt, không thể tin được nhìn mỹ nhân xinh đẹp động lòng người đang từng chút một mớm nước cho hắn.

Không đúng.

Người trước mặt này không phải Hiền Phi.

Hiền Phi thật sự của hắn dù tính tình hung hãn nhưng nàng còn chưa đến mức chủ động như thế này với hắn đâu.

Hắn chống ngực Tô Bách, vội vàng tách ra, từ cổ đến mặt đều ửng đỏ, thở hổn hển chỉ tay vào thẳng mặt Tô Bách hét lên:

"Ngươi không phải là Tô Uyển Dung."

Tô Bách bị hắn đột ngột đẩy ra, nhíu mày không vui, nhất là khi nghe hắn đột nhiên mở miệng nhắc tới tên của đại tỷ.

"Đang yên đang lành ngươi tự dưng nhắc đến nàng làm gì?" Tô Bách nói đến đây thì chợt ngưng lại, không khỏi nghi hoặc nhìn Nhàn Cơ, chẳng lẽ hắn muốn nạp thêm tỷ của y vào hậu cung.

Mang theo nghi vấn mới nảy sinh, Tô Bách nửa buồn bực nửa ghen tuông hỏi ngược lại hắn. "Với thân thể kia của ngươi, ngươi còn muốn nạp thêm một nữ nhân vào cung?"

Giọng điệu tên giả mạo nghe qua mang hàm ý rất khinh thường hắn, nhưng tại sao lại nhắc đến thân thể hắn ở đây chứ?

Chẳng lẽ thân thể này của hắn không khoẻ à?

Nhàn Cơ khó hiểu nhìn Tô Bách. "Thân thể của ta thì sao hả?"

Hắn nhớ mình đâu có bệnh gì đâu.

"Hừ, bệ hạ còn hỏi à?"

Tô Bách cười cười, ấn ngã Nhàn Cơ ngã trên giường, cúi đầu trút giận bằng cách gặm cắn đôi môi hết đóng lại mở ra mấy lời y không thích nghe. Mặc Nhàn Cơ có giãy dụa kịch liệt, Mặc có bị hắn cào tàn nhẫn, y vẫn không buông tay, nhất quyết phải đem cái miệng đáng ghét này phong kín lại hết.

"Ưm, ưm... "

Nhàn Cơ tức muốn chết, đá lung tung vào bụng tên khi quân phạm thượng này, nào ngờ phản ứng này của hắn còn chọc giận Tô Bách càng thêm điên tiết hơn.

Hiền Phi tức giận thật rồi, đem tay hắn đều trói lại trên đỉnh đầu, dùng lực bẻ hai chân hắn dang rộng ra kẹp lấy eo y.

Tô Bách thở phì phò, chật vật khổ sở lắm mới cưỡng chế được đứa nhỏ muốn quậy phá dưới thân.

Y tát một cái lên mông hắn, sức lực không nặng cũng không nhẹ, cốt là đủ để hắn biết đau. "Ngươi quậy đủ chưa?"

Lần này Tô Bách không gọi hắn là bệ hạ nữa, mà trước đó y cũng đã không gọi thế rồi.

Nhàn Cơ vành mắt đỏ lên, uất ức hai đời dồn lại, nghẹn ngào chửi um lên. "Ta muốn chém chết cái tên phạm thượng như ngươi, sao ngươi dám, ngươi dám đánh long mông của ta huhuhuhu... "

Bệ hạ tủi thân cũng khóc thật luôn.

Hắn sống cũng được hai đời rồi, lần đầu bị người ta khi dễ như thế, càng nghĩ càng tức, khóc ngày một to hơn, khóc cho ngập lụt cuốn trôi tên khốn kiếp giả mạo này.

Tô Bách bịt chặt lỗ tai, xám mặt, nội tâm lộp bộp một tiếng, thôi xong rồi, y chọc cho đứa nhỏ ngốc này giận thật rồi.

"Được rồi, ta sợ ngươi rồi, là ta sai, ta đáng chết được chưa?" Nàng Hiền Phi mà Nhàn Cơ lúc làm quỷ ngày đêm nhớ mong lúng túng không biết dỗ hắn làm sao, cuống quýt lau nước mắt nước mũi cho hắn.

Nhàn Cơ đáng thương hít hít mũi, nín khóc nhìn người nào đó vò đầu bứt tóc đem hết ruột gan ra mà dỗ mình.

Hắn cực kỳ ghét tên giả mạo này.

"Ngươi trả Tô Uyển Dung cho ta, ta muốn Hiền Phi của ta."

Mắt to trừng mắt nhỏ, được đằng chân lân đằng đầu, Nhàn Cơ há miệng liền muốn đòi người.

Tô Bách im lặng đến mức đáng sợ, đôi mắt bùng lên hai ngọn lửa lớn, hiển nhiên là bị hắn chọc tức điên lần hai.

"TA NÓI MỘT LẦN THÔI, KHÔNG ĐƯỢC ĐÒI TÔ UYỂN DUNG, Ở ĐÂY CHỈ CÓ TA LÀ HIỀN PHI CỦA NGƯƠI."

Hét phát tiết xong, Tô Bách liền cúi người đưa tay giữ lấy phần gáy Nhàn Cơ, đem miệng lấp kín miệng hắn, miễn cho hắn lại một khóc hai nháo đòi hỏi tỷ tỷ, phiền não muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top