C1.1: Biển và Em
Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình được đi chơi cùng anh, ngắm bình minh, hoàng hôn cùng anh nhưng mà thật sự là lần đầu tiên em cảm thấy mình hạnh phúc đến vậy
Đã bao nhiêu lâu em cố gắng sống trong sự ép buộc, dồn nén. Cứ mặc cho dòng đời xô đẩy đi về nhiều chiều khác nhau, bởi vì quá mệt mỏi với những thứ trước mắt nên có khi một mầm bệnh nhỏ đã mọc lên bên trong để an ủi em chăng?
Thật sự đấy, mầm đó nhỏ xíu à nhưng mà sao cả người em đau đớn quá, lúc cây mọc trên mặt đất thì đất cũng đau như em phải không? Mọi người nói em xinh đẹp nhưng lại ngu ngốc, khờ khạo, bởi vì người ta nào biết rằng em đang tự an ủi chính mình, tự cố gắng tìm kiếm niềm vui cho bản thân. Em đã nghe người ta nói rồi, nói to lắm rằng em sắp chết! Liệu lúc em chết có ai ôm em không? Có ai hát cho em nghe, có ai thì thầm lời ngọt ngào với em không?
Em cũng có bạn trai, anh ấy đẹp lắm nhưng có vẻ anh ấy không thích em, anh hay cáu gắt và mắng em nhưng em nghĩ chắc là vì tốt cho em, anh cũng hay bận công việc và phải về muộn chắc cũng là vì để kiếm tiền về sau hai đứa mình sống hạnh phúc suốt cả quãng đời còn lại. Nhưng em thắc mắc lắm, anh xịt nước hoa từ bao giờ vậy? Sao lúc nào cũng có mùi nước hoa nồng nặc xung quanh vậy? Anh cũng không ăn tối ở nhà với em nữa, có phải tại em nấu không ngon không? Nhưng mỗi lần em hỏi anh đều chỉ đáp lại "Anh bận công việc, anh ăn ở ngoài rồi, xã giao với đối tác", đôi lúc không biết vô tình hay cố ý hét lên "Em im đi, tôi mệt lắm rồi" và đóng sầm cửa đi ra ngoài để mình em cô đơn.
Từ lúc đó có vẻ như anh đã dần lãng quên em mất rồi, có lẽ anh thực sự đã có người mới như lời đồng nghiệp của em nói. Em bây giờ biết làm sao đây khi em chỉ có mình anh, đợi đến lúc anh quay lại thì chắc em cũng trôi vào giấc mơ của anh rồi nhưng mà bản thân em vẫn muốn nhìn thấy anh lần cuối, được ăn cơm với anh nên em đã nghĩ ra lý do để anh về
Khi anh về thay vì hỏi han em có sao không thì anh liền lập tức cáu giận, những từ ngữ từ nhẹ đến nặng, thô tục, xúc phạm nhất đều đổ vào đầu em hết bởi vì lúc thấy em đang ngồi trước bàn ăn mặt tươi cười hoàn toàn không có vết thương gì liền biết rằng mình bị lừa. Sau tất cả đau đớn nhất vẫn là câu nói "Em đi ngay đi, đừng ở nhà của tôi nữa, tôi quá mệt mỏi vì em rồi", nói xong liền thở dài kéo cà vạt đi thẳng một mạch ra ngoài đóng cửa và không hề có ý định quay lại. Em nghe thấy vậy liền đứng dậy nhìn ra phía cửa mong chờ anh sẽ quay lại nhưng đứng 5 phút, 10 phút, 15 phút,...đến 30 phút vẫn không hề có chuyển động từ cánh cửa.
Em nhẹ nhàng đến cầm lấy tờ giấy chuẩn đoán bệnh của mình, vo viên lại rồi quẳng vào thùng rác. Em đi quanh nhà tìm tờ giấy note ghi lại những thứ cần nhắc nhở và dán vào những vật dụng, đồ ăn cho anh rồi cất lại gọn gàng. Khi đã hoàn thành toàn bộ việc cần làm em cầm chìa khóa đặt lên bàn rồi kéo vali ra khỏi cửa. Trước khi đi em thì thầm nói: "Cảm ơn anh, từ giờ em sẽ vĩnh viễn không bao giờ tồn tại hay xuất hiện trước mặt anh nữa". Cánh cửa đóng lại, ngôi nhà không một bóng người nhưng những tờ giấy màu vàng lại luôn xuất hiện ở khắp nơi, những lời nhắn nhủ với câu chữ ấm áp, dịu dàng, đôi khi sẽ nghe thấy cả giọng của người viết ra những câu như vậy qua tờ giấy.
Em mang vali, đặt xe đi lấy thuốc ở bệnh viện, sau đó thì đi đến căn nhà mà bố mẹ tặng ở gần biển để tự mình điều trị, thư giãn, ngắm biển và hít thở không khí trong lành ở vùng quê mà đã bao nhiêu lâu rồi em mới được về lại. Nhưng liệu em sẽ thoải mái mãi chăng khi cơn đau từ mầm đó bắt đầu nhức nhối, nó đau từ bụng rồi sang đến tay, chân,...nó đau nhiều nơi lắm. Có lúc em đang ăn cơm liền buồn nôn, cứ vậy ôm bụng che miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, nôn cả ra máu. Em phải duy trì lấy thuốc giảm đau và các loại thuốc khác, thuốc càng ngày càng nhiều, liều lượng càng cao có nghĩa là bệnh em đã thêm nặng và thời gian thì không còn nhiều, có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu có người mà em yêu sâu đậm đến ở bên để giúp em thì bệnh có giảm không?
Câu trả lời là không, bởi vì chính anh đã làm con người nhỏ bé đó tổn thương đến đau lòng, thú vui của anh lại là nỗi buồn của em ấy. Khi anh đang vui vẻ với người mới, thì em đang ôm cái cơ thể gầy gò này vì đau, nước mắt tuôn trào bởi sống một mình trong cả căn nhà không một bóng người lạnh lẽo lắm! Trước đây anh ôm em lúc em khỏe mạnh nhưng giờ em bắt đầu suy yếu, héo tàn như cây thiếu nước thì anh ở đâu? Anh ôm người khác hạnh phúc vui vẻ đến vậy nhưng em chỉ biết ôm lấy chính mình, ôm lấy chiếc gối gục mặt thật sâu, người co lại như con tôm để chống lại cơn đau, thật buồn cười phải không? Anh không yêu em, nhưng anh đừng nói lời như vậy với em, em đồng ý rời xa anh để anh hạnh phúc nhưng lần cuối ta gặp nhau anh lại trao cho em bao nhiêu là thương tổn, là sự đau đớn, lời nói của anh chính là con dao xuyên qua cả tim em và khi tim em ngừng đập xin anh đừng đến ôm em nữa, để mộ em được xây thì anh hãy đến nói lời yêu, lời xin lỗi, hoặc là ôm em rồi khóc thật to nhé. Bởi lẽ lúc đó em mới có thể lau nước mắt cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top