oneshot;

- chúng ta cưới nhau nhé?

- ..được.

16:08

ping pong..
ping pongg...

tiếng chuông cửa reo lên liên hồi, nàng trầm ngâm, vì biết rõ ai ở phía bên kia cánh cửa, nên nàng không muốn đón tiếp kẻ ấy chút nào. dẫu vậy, nàng vẫn chầm chậm, vặn tay nắm cửa.

cạch.

cánh cửa chỉ vừa hé ra được một nửa, tên đàn ông cao kều đã bắt đầu liên tục trách cứ rằng nàng lề mề.

chậc, nàng cũng không còn sức lực để phản bác nữa, mặc cho hắn luyên thuyên hồi lâu.

bất chợt, hắn nâng cao đầu, như đang nhìn một thứ gì đó bết nhết thảm hại, dáng vẻ chế nhạo, và đôi đồng tử vàng lộ rõ sự khinh thường. thấy được rằng nàng đã nhận ra, hắn chỉ nhếch mép một cách mỉa mai.

- ba tiếng nữa tên đó sẽ về, liệu mà chuẩn bị đi. có khi đêm nay lại là một đêm nồng nhiệt ấy chứ !?-

rầm !?

đóng sập cửa, mặc cho hắn làm trò. nàng chỉ để tâm vào vế trước, sau đó liền bắt tay vào làm một bữa tối thịnh soạn.

19:12

nhìn vào chiếc đồng hồ đặt trên bàn, cứ từng giây từng phút trôi qua, lòng nàng lại càng hồi hộp, cư nhiên là vì đã lâu nàng không gặp người nọ.

cạch.

người đàn ông ấy tự nhiên mở cửa, nàng vội đến bên gã, trên tay cầm theo đôi dép lê, rồi treo chiếc áo khoác màu nâu đơn điệu của gã lên giá.

sau đó nhanh chóng bày thức ăn ra, toàn là những món gã ta thích, nóng hổi, thơm lừng. còn gã từ khi vào nhà chỉ liên tục nói về những việc đã xảy ra trong chuyến công tác kéo dài khoảng hai tháng của gã, nào là những mất mát khi cấp dưới của gã mắc lỗi, và gã đã cùng đối tác nước ngoài kí được những hợp đồng lớn lên đến hàng tỷ đô như thế nào. nàng chỉ im lặng, tay nhẹ đẩy thức ăn về phía gã.

như một thói quen, trước khi cầm đũa, gã sẽ luôn bật một bài nhạc tiếng pháp, chỉ duy một bài, giai điệu du dương vang lên khắp căn hộ cao cấp, nàng nhớ người đàn ông này từng nói đó là bản tình ca của nàng và gã ta.

có thủy chung, nhưng vẫn có sự chia cắt, tuy ngọt ngào mà cũng đau buồn.

nàng mơ hồ, rồi đặt những lời ấy vào một ngăn của kí ức, không giải mã chúng, cũng không lần nhắc lại.

trên bàn ăn, gã không nói gì, nàng cũng im lặng. chỉ có tiếng va chạm của bát đũa vang lên, lâu lại gắp cho nhau một miếng thịt hay cá.

xong bữa, gã sẽ tiếp tục làm việc với máy tính, còn nàng chỉ âm trầm ngồi bên cạnh đọc sách.

23:11

ngỡ sẽ như mọi lần nàng và gã say giấc trên chiếc giường lớn. nhưng nay gã đột nhiên bảo nàng cùng ngồi lại, nhâm nhi với gã vài ngụm rượu vang đỏ.

ôi..như thứ kịch độc với nàng, mỗi khi chúng trôi tuột vào cuống họng, hương vị mà nàng cảm nhận được chỉ có đắng nghét và cay xè. được một hớp, nàng ho sù sụ, khuôn mặt chẳng khá hơn, nhăn nhúm, nơi cổ họng âm ỉ, tưng tức.

thấy vậy, gã chỉ phì cười, vươn tay nhẹ vỗ về, xoa xoa tấm lưng nàng. rồi gã yêu chiều nhìn người con gái xinh đẹp, nhẹ nhàng mở lời, mà giọng trầm hẳn đi.

- em ấy à, cùng tôi đến đây đã những sáu năm trời, dẫu cho không hạnh phúc, em vẫn ở bên cạnh tôi. điều ấy khiến tôi đôi lúc nhìn lại khoảng thời gian đã trải qua cùng em...rất bất ngờ.

ngạc nhiên, nàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ.

cùng gã ôn lại kỉ niệm xưa ? nàng không có hứng. gã không nhìn vào nàng, mà đôi đồng tử lại ở khoảng không vô định. chẳng còn tia ánh sáng nào trong đôi mắt ấy, chỉ còn bao giông bão, cuốn trôi đi cả một khoảng trời xanh thuở niên thiếu.

chốc, gã tiếp tục cất lời, tay miết nhẹ thành ly rượu đỏ.

- nhưng tôi biết rõ em à. rằng em không yêu tôi, rằng em....- lời đang nói chợt dừng lại, vì trong lòng gã vốn đã biết, vậy nên nếu nói có ra cũng chỉ là gã thêm thiệt thòi mà thôi.

nàng ngạc nhiên, trong tâm trí chỉ còn những lời kia liên tục lặp lại. mờ mệt mỏi, cả hai vai luôn nghiêm chỉnh, cứng nhắc nay lại buông thõng, hóa ra người đàn ông này đã nhìn thấu nàng từ lâu..

từ trước cho đến nay, nàng vẫn luôn làm tròn bổn phận của một người vợ, ở bên gã không mục đích, không lí do, không rõ bản thân tại sao lại cứ mãi chôn chân ở nơi này. vì sự mờ mịt trong tâm trí, nàng đơn thuần nghĩ, cứ như thế này sẽ tốt cho cả đôi bên, nên nàng thầm xem cuộc hôn nhân này là một bảng hợp đồng vô thời hạn, mà nàng và gã là đối tác, cùng cho nhau lợi ích xứng đáng. chăm chút cho người chồng tài giỏi, nhưng tự tiêu tiền mà bản thân làm ra, cũng không lần nào dựa dẫm vào gã. nàng vẫn luôn giả vờ, và cũng từ ấy, vô tình một khoảng cách giữa hai người được tạo ra. là một bức tường lớn, và hai con người ở hai thế giới khác nhau.

cũng chẳng ngờ, kẻ mà bấy lâu nàng vẫn luôn một mực vô cảm, còn có những mặt khuất mà nàng chưa thể nhìn thấy. đến đây, trong lòng nàng dấy lên những cảm giác lạ thường, nhưng lại rối như tơ vò, chẳng rõ đâu vào đâu.

nàng bất động lúc lâu, đoạn, trên khuôn mặt gã hiện lên nụ cười chua chát, xem khổ sở cùng cực. uống cạn ly rượu nồng, gã lẳng lặng quay trở về phòng, bỏ nàng lại một mình nơi ấy, không gian lạnh ngắt..như muốn bóp chết nàng, vỡ vụn cả linh hồn.

cười nhàn nhạt, mãi đến tận bây giờ nàng mới lờ mờ hiểu ra, trong câu chuyện hôn nhân vụ lợi này, không phải chỉ có nàng mới là kẻ chịu thiệt. dường như nàng cảm nhận được, người đàn ông ấy yêu nàng, dẫu cho không một lời đáp lại. và hóa ra thứ mà gã có được từ nàng cho đến tận bây giờ...chỉ là cái gật đầu đêm đông năm ấy.

- sáu năm, anh không hối hận sao?

- không hối, là ngược lại. tôi mừng vì em vẫn ở bên tôi, những sáu năm.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top