270619
trời thu đổ chút áng phất hồng xanh, từng cơn gió mùa chẳng còn đưa đôi trẻ lại sát bên nhau nữa trên lan can của căn nhà cổ kính cũ kĩ tựa như nó đã được bỏ hoang cả ngàn năm.kim taehyung dạo vài cái nhìn trên gương mặt lộ rõ từng nỗi buồn của em, anh muốn mở lòng ca thán về đôi mắt cuốn anh vào những cái bẫy ngọt ngào, vào cái vũ trụ ngọt ngào mà mặt trời chỉ mang tên em, nhưng liệu bây giờ điều đó còn tồn tại, bởi lẽ trong đôi mắt nâu yêu kiều kia, anh chẳng lục lọi và kiếm tìm được một chút âu yếm, hạnh phúc như xưa nữa, nỗi đau và tổn thương đang chiếm lấy con tim em rồi, nơi anh đáng ra phải mang hạnh phúc tới cho em.
bản nhạc tình nay vỏn vẹn lại vài âm tiếng piano đau buồn, những lời hát theo hơi sương mà tan biến, trời gió thổi lộng mái tóc em, trăng hé màng lấp ló, muôn vàn vì tinh tú lấp lánh khẽ đan dải những sắc xanh tím thả xuống khu vườn.những nhành hồng trắng, trong trắng và hồn nhiên, như nỗi lòng ta thuở mới thương nhau, thật đẹp, thật đáng ngưỡng mộ. nào giống khúc tình ca đã đến hồi kết, âm trầm đua nhau xuất hiện, taehyung đưa mình theo điệu nhạc, nhắm ghì đôi mắt, hồn anh cuốn theo dòng nhạc như cách mà anh bị cuốn vào tim em. kéo dài đến tận giờ phút này, anh vẫn chưa tìm thấy lối ra, chơi nốt bản nhạc cũ kĩ lỗi thời, taehyung hướng mắt về phía em, người con gái mãi chỉ thuộc về ánh dương tỏa sáng và mặt trời lộng lẫy. đôi mắt em lơ đễnh, tâm trí lênh vênh như chiếc thuyền dập dìu ngoài khơi, mơ hồ và đầy hão huyền.
rồi em quay đầu về phía anh, cặp mắt nâu trầm ấy lại một lần nữa lung lay đám mân côi trong tim anh,
' anh đã chán em chưa, ta đã chán nhau chưa ?'
em có nghe thấy tiếng trái tim anh vỡ vụn?
' ý em là gì?'
' taehyung à, em chán rồi.'
' em đang thực sự nghiêm túc?'
' đúng đấy, anh nhạt nhẽo, em đủ mệt, đừng nhai lại một cái kẹo đã hết vị ngọt, taehyung à!'
' nếu đã như vậy thì tùy em.'
đợi anh nói ra câu nói đó, em rời khỏi căn nhà lạnh lẽo mình anh, tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, đóng vào. ừ mình kết thúc rồi.
mấy gợn mây lấp ló sau ánh hoàng hôn, anh hoài niệm nhớ lại toàn bộ kí ức tươi đẹp được vùi sau ngăn tủ gỗ. tiếng em nhen nhói trong tim, tất cả hiện ra trước mắt anh như một dãy phép tính số học, không sai sót đến một chữ.
' chúng ta của những ngày về sau này sẽ như thế nào hả anh?'
' em mong chúng ta sẽ sống tới đầu bạc răng long, em sẽ ôm anh qua màn đêm lạnh lẽo và hai ta sẽ kề bên nhau trọn ngày trọn tháng, chỉ cần tim đập chung một nhịp với em thế đã là quá đủ'
và bây giờ, còn hả em, bên nhau, yêu nhau rồi lại yêu nhau có bao giờ là đủ đâu em?
chúng ta của ngày sau này,
giờ còn rơi lại chút ít cái vụn tình, và những nhung nhớ đêm trăng tròn gió lộng, giờ chỉ còn là đống kí ức vỡ nát, vài ba tiếng yêu thương còn sót lại trong con tim cằn cỗi của anh.
chúng ta ngày hôm nay,
còn những gì ngoài những vụn vỡ đau thương hả em?
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top