Cuộc gặp gỡ định mệnh ư?

* "Kiều ...Nhất...!Dậy mau!Bây giờ là mấy giờ rồi .Được nghỉ hè là nằm ngủ nướng suốt thế à?Mau xuống nhà rồi đi ra chợ mua cho mẹ ít đồ về nấu cơm ."
       Âm thanh mùa hè lại tới rồi.Tôi nằm ngủ mơ màng và vẫn chưa nhận thức rõ được những lời mẹ nói với tôi.Tôi vẫn nằm ườn mình trên chiếc giường êm ái và tận hưởng cơn gió nhẹ nhàng của chiếc quạt phả vào trong tôi.Chỉ đến khi mẹ lên phòng và lôi tôi dậy, lúc này tôi mới thực sự tỉnh táo và rời giường.Cơn buồn ngủ bỗng chốc vơi đi .Sau khi vệ sinh cá nhân ,tôi xuống lầu và đi ra chợ theo lời dặn của mẹ.
        Không hiểu sao trên đường đi ,hôm nay mọi thứ rất đông đúc và nhiều người.Tôi nghĩ bình thường mùa hè học sinh không đi học thì trên đường phố sẽ rất vắng và thưa thớt người.Nhưng dòng suy nghĩ của tôi chỉ dừng ở đó thôi, tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác được hít thở không khí trong lành của buổi sáng với những ánh nắng nhẹ nhàng phản chiếu qua từng ngõ ngách của những bức tường nhà.Lòng tôi bất chợt dâng lên cảm xúc thanh bình và nhẹ nhàng đến lạ.À!Nghỉ hè rồi mà! Nên làm gì trong mùa hè này đây.Trong tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ x mình nên làm gì để mùa hè này không bị uổng phí thì tôi đã đến chợ lúc nào không hay rồi.Tôi ra chợ mua đồ theo mẹ dặn, cũng tranh thủ mua chút trái cây mà tôi ưa thích nữa.Hì,dù hơi mắc chút nhưng chắc không sao đâu.Tôi vừa lo lắng vì sợ mẹ sẽ chửi tôi mất.Tôi lỡ mua nhiều quá nhưng thôi ,vẫn là được ăn mà.Tôi cầm túi đồ mà cảm thấy thật nặng a.Không thể tin được mình lại mua nhiều như vậy.Tay cầm vài bịch đồ ,túi to túi nhỏ ,tôi đang không biết phải mang về bằng cách nào.Trên đường về , tôi cố gắng đi nhanh để về nhanh nhất có thể vì tôi mải mê lựa chọn mà lỡ nhiều thời gian lắm rồi.Mẹ sẽ mắng tôi mất.Aaa!Thật là,sao lại dừng lại mua nhiều trái cây rồi chọn lâu thế chứ,mẹ có mắng mình không đây?Tôi vừa cảm thấy nặng và vừa run sợ.Bất chợt tôi đi nhanh quá, va vào cái j rồi.Tôi ôm trán mà cảm thấy trán mình như sắp bị bể ra rồi.Cái j mà cứng vậy.?
      Tôi bị ngã khuỵ xuống đất,tay ôm trán cùng với đó những bịch đồ ăn tôi mua bị rơi vương vãi hết rồi.Tôi vội ngước lên nhìn xem mình vừa va vào cái gì.Bóng dáng cao to có khi khuất lấp cả ánh sáng mặt trời đang rọi xuống phía tôi,hình ảnh một thanh niên đang chỉnh lại mũ và áo khoác của mình khiến tôi bỗng hẫng một nhịp.A,ra là một mỹ nam.a..Nhưng .....theo như motip ngôn tình thì người con trai đó phải đỡ người con gái lên và nói những lời đường mật nhẹ nhàng mà.....Còn đằng này, hắn ta chỉ đứng và nhìn tôi như vậy ?Bỗng chốc thiện cảm tôi dành cho hắn có chút không cam lòng.Tôi tự mình vỗ về và đứng dậy, xin lỗi chàng thanh niên vì tôi va vào.Sau đó tôi có chút không kiên nhẫn mà nhặt lại những túi đồ tôi làm rơi và rời đi vội vã.Toi rời đi và nghĩ người gì mà kì cục , không biết biến thành nam nhân ga năng hay gì, dù gì con gái nhà người ta cũng là nữ nhân đó.Là nữ nhân nhiều người theo đuổi lắm đó.Bộ hắn ta không nhìn ra vẻ đẹp của mình?Hay hắn ta thích nam giới?Aizz!Thật là!Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm chửi hắn ta một trận mà không hay biết có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng tôi từ phía sau cùng với đó là nụ cười ra vẻ thích thú nhìn tôi.
      Tôi bực dọc về nhà và quên mất việc tôi đi quá giờ .Tôi cứ thế bước vào nhà trong sự bực tức và mẹ tôi khi ấy như muốn mắng tôi , nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cau mày của tôi thì mẹ tôi cũng đã dịu lại với ánh mắt hiện ra vẻ khó hiểu.Tôi bực tức lên phòng và nằm ườn mình ra chiếc giường thân yêu của tôi.Tôi nhắn tin chat với bạn kể về sự việc đó như một sự tức giận tôi muốn giải toả mà thôi.Sao hắn ta lại chỉ nhìn mình như vậy chứ?Bộ mình không cuốn hút ánh mắt hắn ta sao?Thật là....chết tiệt...đừng để tôi thấy cậu lần nữaaaa.
     
       "Tạ Chiêu Hoa, nàng đừng như vậy mà.....Ta xin nàng, đừng vậy mà!Nàng làm vậy thì nàng sẽ chết mất......"
      "Dịch Thiên, chàng hãy đợi ta ,ta sẽ đến bên chàng...Hãy đợi ta...."
       Âm thanh gì vậy?Tiếng lên cung cùng với tiếng khóc nức nở của ai vậy?Ai đang khóc ?Trong ánh mờ ảo của khói lửa,hình ảnh người nằm rải rác trên nền chiến trường .Xác người nằm xô lên xác khác , có những người tử trận trong tư thế quỳ lạy van xin như muốn cho mình thêm một mạng sống.Bóng dáng của hai người cầm chặt tay nhau không rời đập vào mắt tôi.Sao tôi lại chú ý đến hình ảnh đó ?Tôi không biết nữa.Tôi muốn tiến lại gần hơn để xem bóng dáng đó là ai làm tôi tò mò như vậy.Bất ngờ tiếng mũi tên phi lao vào thẳng phía tôi khiến tôi giật mình choàng tỉnh.Tôi hoảng hồn tỉnh giấc , trán tôi đầm đìa mồ hôi , tay không ngừng run rẩy , mắt tôi bỗng trào ra những giọt nước mắt với một cảm xúc buồn đau đến lạ.Sao tôi lại cảm thấy đau xót đến vậy?Cảm giác như ai đang bóp lấy trái tim tôi .Cảm giác như vừa rồi mình đã bỏ lỡ điều gì quan trọng sao?Sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc thương xót như vậy?Bóng dáng họ là ai?Sao tôi lại cảm thấy đau nhói đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top