Chap 4:Em ổn chứ?
Soraka tỉnh dậy vì cơn ác mộng của mình và cô thấy, Ezreal đang ngồi trước cô.
Ezreal: Dậy rồi à?
Soraka: Ờ, vâng.
Ezreal: Vậy em mơ thấy gì mà mặt lúc ngủ nhăn nhó thế?
Bỗng nghe câu hỏi này của anh làm cho Soraka nhớ lại cơn ác mộng, cô rưng rưng nước mắt. Soraka ôm Ezreal và khóc.
Soraka: Huhuhu!!!!
Ezreal: Em ổn chứ?
Soraka: Huhuhu!
Ezreal: Thôi mà, nín đi.( Ezreal dỗ dành)
Soraka: Anh đừng bỏ em một mình ở đây. Huhu.
Ezreal: Anh hứa sẽ không bỏ em một mình.
Nói xong, anh hôn vào má phải của Soraka làm cho cô khá bất ngờ
Soraka. Cô buông Ezreal ra và lúc này mặt của cả hai đều đỏ mặt.
Soraka: Em nghĩ chúng ta nên đi thôi.
Ezreal: Ukm (Mặt anh vẫn đỏ).
Sau khi đã chuẩn bị xong, hai người đã bắt đầu đi đến ngôi làng nhỏ, nơi mà Ray được sinh ra và lớn lên.
Ezreal: Trời, nơi đây bị tàn phá nhiều đến như vậy à?
Ezreal và Soraka tìm được một ngôi mộ có ghi là :
Ray Halen
Ngày sinh 12-9-2005
Mất ngày 31-8-2030
Hưởng thọ 25 tuổi
Soraka: Chúng ta tìm thấy rồi! Ezreal lấy nó ra đi.
Ezreal: Ok.
Ezreal lấy ra một chiếc nhẫn hình sao 4 cánh màu đỏ đậm và đặt ở trên nắp quan tài. Bỗng nắp quan tài mở ra.
Ezreal: Nhảy xuống thôi.
Soraka: Nhưng em sợ độ cao lắm!!
Ezreal: Thôi được rồi, em ôm chặt tay anh rồi cả hai cùng xuống được không?
Soraka gật đầu và thay vì cô ôm tay của anh thì cô ôm chặt lấy người anh (Sướng vl).
Soraka ( đang nhảy xuống cùng Ezreal): AAAAAAAAH!!!
Bịch
Ezreal: Đến nơi rồi.
Soraka buông tay ra khỏi Ezreal.
Thôi, hôm nay thế thôi và tôi sẽ viết tiếp vào buổi tối, ok.
Còn giờ thì
Bye Bye
To be contined
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top