Em nói ''ổn'' anh tin

Vào một ngày trời cuối thu, khi nắng dần tắt, ngày ấy em nói ''ổn'' còn anh đã tin chẳng mảy may chút bận lòng, anh đi rồi trên con đường phủ đầy lá rụng ấy chỉ còn lưu lại mỗi bóng hình em.

Em ổn mà, khi nhìn thấy anh đang bận tâm về cô ấy, thấy những lần anh nhắn tin rồi vô thức bật cười.

Em ổn mà, khi nói rằng bụi làm cay khóe mắt, anh tin thật, rồi quên lau mắt cho em.

Em ổn mà, khi thấy vệt son hồng lưu trên vạt áo, mùi nước hoa vương vấn lúc anh về.

Em ổn mà, những lần anh nói bận, bận nhắn tin, quên cả bữa cơm nhà.

Em ổn mà, khi năm tháng dần qua, đã chẳng còn thiết tha gì mặn nồng xưa cũ. Từng ấy thôi xem chừng là đã đủ, một mình em độc bước cũng quen rồi.

Phụ nữ đôi khi cao thượng lắm, nếu đàn ông đã không còn toàn tâm với mình thì cũng nên ra đi để người ta toàn ý với người còn lại. 

Phụ nữ tưởng chừng đâu ngốc nghếch, bi lụy lắm, ấy thế mà khi bờ vai ấy chẳng còn đủ khiến lòng mình bình tâm thì cũng chẳng còn muốn dựa vào.

Phụ nữ cô đơn quen rồi, đâu chỉ vì không còn thấy đôi ba dòng tin nhắn quan tâm hời hợt của đàn ông mà gục ngã. Bởi đến khi cảm thấy chờ đã đủ lâu họ sẽ chẳng còn muốn bận lòng thêm nữa.

Vậy nên anh à khi em nói ''ổn'' anh hãy cứ tin nhé.

Bởi khi ấy em cảm thấy quá mệt rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top