Chương 3 : Gặp gỡ vô tình cũng là một loại duyên phận.


 Đã 1 tháng trôi qua, công việc của cô đã đi vào ổn định, ngày ngày đi làm, tối về là lăn trên giường ngủ, công việc của cô tuy không quá vất vả nhưng do đi lại nhiều, cô lại mang giày cao gót nên tối về là chân đau ê ẩm, thế là chẳng muốn đi đâu, dù sao thì thành phố này cô cũng đã từng sống, từng lang thang khắp phố phường nên đã khá quen thuộc, không cẩn phải tìm hiều đâu. Và cũng bởi vì sợ phải gặp người đó tay trong tay với ai đó như lúc ở hiệu sách.

7h tối, Thanh Du gọi điện rủ cô đi chơi, thực tình cô không muốn đi chút nào liền viện lý do không có xe nhưng Thanh Du đã nhanh hơn một bước mà đứng đợi cô dưới tầng trệt khu chung cư rồi, biết làm sao được- thì đi vậy. Đến quán Karaoke, ủa Hoài An chỉ nghĩ là 2 cô sẽ đi vòng vòng quanh cái thành phố này thôi, ai ngờ sau đó Thanh Du bảo hôm nay là sinh nhật bạn của cô ấy nên đi hát hò cho vui. Vì không quen ai hết nên khi giới thiệu xong cô tới tìm một chỗ nào không ai để ý nhiều đề ngồi và nghe mấy người kia hát. Được một lúc, cửa phòng mở ra có một nam một nữ đi vào, Hoài An cũng không để ý lắm nhưng Thanh Du gọi cô tới để làm quen:

- Xin giới thiệu, đây là Hoài An,là đồng nghiệp và là bạn mới quen của mình- Thanh Du giới thiệu Hoài An cho 2 người kia.

- Còn đây là Nhã Hân – là bạn thân của mình và là em gái của người đang được tổ chức sinh nhật kia đó, hì hì. Nói rồi Thanh Du chỉ tay về hướng cái người đang cầm mic hát ở đằng kia- và đây là anh Bình Nguyên- mình không chắc có phải là người yêu của con bé này không nhưng chắc chắn là bạn truyền kiếp với ông kia luôn.

- Này, cậu giới thiệu kiểu gì thế,làm người ta hiểu nhầm kìa!! – vừa nói Nhã Hân vừa làm điệu bộ giận dỗi với Thanh Du rồi quay qua Hoài An- Xin chào, lần đầu gặp nhé!

- Xin chào- Hoài An nghĩ " không phải lần đầu đâu, chúng ta đã gặp nhau ở nhà sách mà" nhưng chắc do hôm nay ánh sáng mờ ảo nên cô ấy không nhận ra.

- Anh Nguyên, chắc anh vất vả vì phải đưa nó đến đây nhỉ??- Thanh Du trêu

- Không có gì!- ngữ điệu khiến người ta cảm thấy thật là xa lạ nhưng hình như 2 người con gái kia đã quen với ngữ điệu đó rồi hay sao ý.

- À, 2 người làm quen đi- Thanh Du lên tiếng

- Xin chao- vẫn ngữ điệu lạnh tanh của anh

- Xin chào- cô cố gắng lắm mới nói ra 2 từ đó với giọng bình tĩnh nhất

Sau đó cô về lại vị trí cũ, ngồi xuống nhưng bên tai không còn nghe bất cứ âm thanh gì nữa rồi, bởi vì anh đang ngồi đối diện với cô, và ngồi bên người con gái kia. Cô không dám ngước nhìn lên nữa. Sau đó cô đi vào nhà vệ sinh, cô đã ở trong đó rất lâu, khi định đi ra thì có 2 ngươi nữa bước vào.

- Này, cậu với anh Nguyên sao rồi? – là giọng của Thanh Du, hình như cô ấy đang hỏi cô gái kia.

- Hình như anh ấy bắt đầu thích mình rồi, cậu có thấy lúc nãy anh ấy lấy nho đưa cho mình không, còn cười với mình nữa, bình thường anh đâu thế.

- Uhm, cũng đúng, thế thì chúc mừng nhé, cố gắng mà giữ được trái tim băng giá đó,hehe

- Uhm, nhất định rồi,hihi

Đợi 2 người kia đi ra, cô mới bước ra, thì ra anh đã yêu người khác rồi, thế mà cô vẫn không thôi hy vọng. Ra khỏi WC, cô bước tới vị trí của mình, bất giác ngẩng đầu lên liếc trộm anh một cái, anh đang đưa một miếng táo cho cô gái đó. Nếu là trước đây thì cô gái đó chính là cô, nếu là trước đây mỗi lần đi hát karaoke cùng anh và đám bạn thân, cô không bao giờ cho anh ngồi gần mình mà bắt anh ngồi đối diện với cô, cô bảo rằng ngồi một bên sẽ không nhìn anh được, nhưng ngồi đối diện cô sẽ luôn thấy anh – chính vì sự bướng bỉnh không giống ai này của cô mà anh rất yêu và chiều cô - và mỗi lần hát xong, biết cô thích ăn táo, anh liền đem một miếng qua đưa vào miệng cô và ghé vào tai cô mà nói "Hôm nay anh nghe hết cả bài đấy" làm cô vừa tức giận vừa buồn cười. Thì ra bây giờ vẫn ngồi đối diện mà không thể như trước, thì ra cô chưa một lần biết đến cảm giác ngồi bên cạnh anh mà hát như cô gái kia. Thì ra mọi thứ đã thay đổi, không còn như 5 năm về trước nữa rồi.

Sau đó, cô ghé vào tai Thanh Du nói gì đó và lấy túi xách đi ra ngoài. Gió đêm se lạnh thốc vào người cô, giờ này không còn xe bus nên cô đang đợi taxi, taxi chưa đến nhưng có một chiếc xe chạy đến đỗ ngay trước mặt cô, người đó hạ cửa kính xe xuống và vẫn với giọng lạnh tanh: "Lên xe đi, ở đây không cho đỗ xe lâu". Đến khi xe chạy một đoạn rồi Hoài An mới nhận thức được mình vừa làm gì, sau đó:

- Cho tôi xuống đoạn này!

- Làm gì? Nhà cô đâu ở đó? – Anh biết nhà cô ở đâu ư, tại sao anh lại biết, nhưng cô không dám hỏi.

- Tôi có việc ở gần đây

Anh đành dừng xe cho cô xuống, cô vừa bước xuống thì chiếc xe đã vút đi vô tình, Hoài An nghĩ chắc anh ấy bây giờ rất ghét mình, cô bước đi giữa con phố đông người, từng đôi tình nhân khoác tay nhau đi bên nhau giữa màn đêm se lạnh, thì ra đến bây giờ giữa biển người này cô vẫn không thể tìm thấy một nửa cho riêng mình, hay bởi vì trái tim cô không muốn mở cửa đón nhận thêm bất kì ai, hay bởi vì lời nói năm xưa của ai kia...

Còn nhớ, khi cô quyết định chia tay anh, anh đã không níu giữ mà nói : "em cứ làm những gì mà em thích, rồi sau đó hãy quay lại với anh, dù là ngày mai, ngày kia hay ngày này của 10 năm sau đi nữa anh cũng sẽ đợi em, anh chưa bao giờ hết yêu em, nên em hãy cứ làm những thứ mà em thích hơn anh trước đi!". Nghe xong câu nói này, cô vẫn quyết định quay lưng về phía anh và bước đi thật nhanh, cô lại mỉm cười, anh luôn là thế, dù chia tay vẫn luôn là một điểm an toàn khi cô nghĩ đến, bởi câu nói của anh, bởi nó khiến cô không cảm thấy cô đơn khi nghĩ đến mặc dù ngoài miệng cô luôn bảo rằng " đàn ông khi chia tay đều nói những câu như vậy, luôn làm mình tốt đẹp trong mắt người khác dù đó là giây phút cuối cùng của một tình yêu". Thế nhưng bởi vì trong lòng luôn tin câu nói đó mà đến giờ cô vẫn lẻ bóng một mình còn anh thì đã có người mới, sao cô có thể ngốc nghếch đến như vậy cơ chứ, ngày xưa chính là cô bỏ người ta trước cơ mà, còn đòi người ta đợi mình ư, cô làm gì có tư cách...

Nghĩ đến đó, bỗng dưng nước mắt lại rơi, cô cảm thấy chân mình không thể bước tiếp được nữa, ngồi thụp xuống mà khóc ngon lành khiến cho mọi người đi qua nhìn cô ai cũng phải ái ngại. Cô vẫn không biết rằng, trong số những người đang bước trên con phố này có một người vẫn luôn theo sau cô, vẫn nhìn cô với vẻ xót xa, khi người đó chuẩn bị bước đến gần cô thì bỗng nhiên điện thoại reo, là của bệnh viện, có 1 ca phẫu thuật gấp cần anh đến, thế là anh đành để lại người con gái mà anh yêu ngồi một mình ở đó rồi quay lưng đi, nhưng được vài bước anh lôi điện thoại ra : " Duy hả, cậu đến bệnh viện đi, có ca mổ khẩn cấp, cảm ơn nha, về mình nói sau" và anh quay mặt về phía người con gái kia, đi đến và nắm tay cô ấy và bước thật nhanh, khuôn mặt thật lạnh lùng, có vẻ tức giận, Hoài An không biết có chuyện gì xảy ra khi anh nắm tay cô và đi như vậy, anh ném cô lên xe và lái thật nhanh, cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó một giọng cất lên :

- Việc mà cô nói cần làm là ngồi giữa đường như thế hả?

- Tôi..tôi..tôi mỏi chân nên mới ngồi xuống.. không phải anh đã đi rồi sao??

- "Đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ"


Xe chạy đến dưới khu chung cư của Hoài An. Cô định hỏi làm sao anh biết nơi cô ở nhưng nhìn bộ dạng lạnh lùng của anh lúc này cô không dám mở lời chỉ lẳng lặng mở cửa xe bước xuống. Anh cũng không ngăn cô lại, cô quay lưng về phía anh rồi bước đi, kể từ lúc cô hỏi anh câu đầu tiên cho đến bây giờ, mọi hành động đều xảy ra trong im lặng, ngay cả một câu chào tạm biệt anh, ngay cả một lời cảm ơn đã đưa cô về cô cũng không nói được, chỉ cảm giác rằng tất cả những điều đó nói ra đều thừa thải. Thế nhưng khi cô bước đi được vài bước anh đã xuống xe và đuổi theo cô.

- Em không thắc mắc tại sao anh biết nơi em ở ư? Em không muốn biết 5 năm qua anh đã sống như thế nào ư?

- Em..

- Tại sao em lại cố ý tránh mặt anh như thế? Tối nay là em cố ý về trước vì ở đó có anh phải không?

- Tình cảnh của chúng ta bây giờ chẳng phải nên như thế sao? Chúng ta chỉ là người yêu cũ của nhau, gặp nhau chẳng phải là điều không nên ư?

- Em nói chúng ta bây giờ là người yêu cũ ư, là ai đã biến chúng ta thành như thế này? Là ai đã biến mất và cắt đứt liên lạc với tôi, là ai đã khiến tôi sống như điên như dại. Chẳng phải là em sao? Bây giờ em quay lại thành phố này làm gì nữa? Có phải em quay lại đây để tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với tôi không? Em nói xem, có phải không??- Anh vừa đổi giọng vừa lấy hai tay ấn lên vai cô, trong phút chốc cô cảm tưởng như mình là chú cún con bị thương vừa run rẩy vừa sợ hãi lùi về phía sau, nhưng cô càng lùi về phía sau thì anh lại càng nắm chặt vai cô và kéo về phía trước.

- Không phải như thế, em không có ý đó.

- Vậy ý em là gì?- Không nhận được câu trả lời mong muốn, anh càng giận dữ hơn

- Đã 5 năm trôi qua rồi chúng ta bây giờ ai cũng thay đổi rồi, những chuyện chúng ta trải qua đều là chuyện cũ rồi, em đến thành phố này cũng chỉ vì công việc, không có lý do nào khác nữa cả.

Nghe xong câu này của cô, anh buông đôi tay mình xuống, cúi đầu xuống hít một hơi thật sâu như thể lấy lại bình tĩnh. Rồi anh nói :

- Được, nếu em đã nói như vậy coi như anh sai, anh hiểu lầm ý đồ trở về đây của em. Bây giờ chúng ta là người dưng, sau này sẽ không gặp nhau nữa, tuyệt đối không gặp nữa.

Nói rồi anh quay người bước đi, cô nhìn thấy bóng lưng ấy bước đi trong vô vọng, trong lòng muốn chạy đến ôm lấy anh thật chặt, muốn gào thét rằng cô nhớ anh lắm. Thế nhưng cô không đủ tự tin, trước đây thế, bây giờ vẫn vậy. Anh lên xe rú ga thật mạnh lao về phía trước. Cô biết khoảnh khắc anh nắm lấy tay cô kéo cô vào xe là anh muốn nối lại đoạn tình cảm với cô. Cô cũng biết khoảnh khắc anh quay lưng về phía cô rồi rời đi, quan hệ giữa hai người có lẽ đã chấm dứt.

w8D

%B0Rw3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top