Chương 1: Tái ngộ

Cuối cùng lần tái ngộ của họ cũng đã đến kể từ lần chia tay của 5 năm trước. Họ gặp nhau trong tình huống thật hay, trong một nhà sách đông nghẹt người trong hang trăm cái nhà sách ở cái thành phố rộng lớn này, bên anh là một người con gái với những đường nét thanh tú trên khuôn mặt, một tay khoác vào cánh tay của anh còn tay kia đang ở đâu cô không thể nhìn thấy được nữa, cô vốn nghĩ rằng anh không nhìn thấy mình liền vội lướt qua xem như chưa từng gặp. khi bản thân cô định hình được rằng mình sắp lướt qua đối phương thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Lâu rồi không gặp!

"Lâu rồi ư, phải là rất rất lâu mới phải!!" cô thầm nghĩ thế. Câu nói của anh sao mà nhẹ bẫng đến thế, nhẹ giống như lời chia tay anh đã nói với cô ư.

- Đã lâu không gặp! -cô quay lại nở nụ cười và nói với anh như thế, cũng tụ nhủ rằng sao mình thoát ra từng câu từng chữ một cách thuần thục như thế.

- Người quen của anh ak? - Bất chợt cô gái kia lên tiếng

- Uhm

- "Xin lỗi tôi có chút việc phải đi trước, 2 người ở lại vui vẻ nhé ! ". chưa kịp đợi phản ứng của anh cô đã đi vào dòng người ra cửa, ánh mắt của anh cứ kiếm tìm, kiếm tìm...

Ngồi trên xe bus, Hoài An vẫn không tin vào mắt mình là đã nhìn thấy anh – Bình Nguyên. Vừa mới chuyển đến thành phố nhộn nhịp này, việc đầu tiên cô muốn làm nhất đó là tới nhà sách, biết là anh cũng làm việc ở thành phố này nên cô đã tìm một nhà sách thật nhỏ và khó tìm nhất để có thể - chỉ là suy nghĩ trong cô mà cô biết là thừa thãi- không gặp anh.nhưng cuối cùng cái sự thừa thãi mà cô nghĩ ra lại xảy ra. Cô lang thang đi dọc từng kệ sách, chỉ cần nhìn những cuốn sách là lòng cô dịu lại, có lúc tham lam muốn bưng hết mấy kệ sách về nhà :v..đang vẩn vơ trong mớ suy nghĩ của mình thì đã gặp ngay hình dáng đó...quả thật lúc đó cô chỉ muốn chạy trốn mà thôi, gặp lại anh là điều không tưởng, hơn nữa bây giờ bên anh đã có một người con gái xinh đẹp như thế, nhìn bên ngoài cũng biết cô ấy xuất sắc như thế nào..cô còn biết làm gì nữa...

Xe bus dừng lại, cô xuống xe tạt vào một quán bên đường để ăn tối, cô vào trong gọi một tô phở, vừa ăn bỗng dưng từng giọt nước mắt rơi xuống, cô thầm nói " sao quán này lại nấu cay đến thế!!". Có thật thế không, hay là bởi vì đã gặp lại người đó, cứ ngỡ rằng sẽ còn chút gì đó nhưng không ngờ khoảng cách giữa họ đã xa như thế , xa như 5 năm qua họ là người dưng của nhau vậy, thế nên dù không bật thành tiếng thì từng giọt, từng giọt nước mắt cứ rơi ra khiến cô phải lấy khăn giấy lau mãi....cô không biết rằng mọi hành động đó của cô có một người đã nhìn thấy hết, người đó ngay sau khi gặp cô đã bỏ lại người con gái kia mà chạy theo chiếc xe bus, người đó đã nhìn thấy ánh mắt cô nhìn ra ô cửa xe bus, và người đó đã dừng xe lại trước quán ăn mà cô ngồi, xuyên qua bức tường bằng kính người đó đã nhìn thấy cô lau nước mắt, " gặp lại anh, em buồn thế sao"- Bình Nguyên thầm nghĩ như thế, rồi sau đó anh vút xe chạy hòa vào dòng người...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top