CHAP 2: NƠI 2 TA GẶP NHAU

Anh là cháu của chủ tịch bệnh viện nên được ưu tiên cho rất nhiều vì chú anh xem anh như con mình vậy. Chú Jung đã hứa với ba anh sẽ nuôi và cho anh ăn học thành tài trước khi ba anh trút hơi thở cuối cùng, đáng ra chú Jung sẽ cho anh trở thành bác sĩ luôn không cầm thực tập nhưng anh muốn tự đi lên từ chính thực lực của mình mà không cần sự giúp đỡ của chú . Còn gia đình cô thì chẳng giàu có gì, cô có 1 người cha lúc nào cũng say xỉn và hay đánh đập mẹ và cô nên cô ghét ba mình lắm. Do không chịu nổi khi sống chung với ba mình, cô và mẹ bỏ nhà và dọn ra nơi mới ở để trốn khỏi ba cô. 

Cô học rất giỏi nên hiểu trưởng trường cô học đã không muốn 1 tài năng bị bỏ lỡ nên bà đã xin cho cô vào thực tập 1 bệnh viện nổi tiếng và  anh và cô gặp nhau và cùng vào 1 bệnh viện để thực tập 3 năm trước. Cô và anh được xếp vào nhóm có 10 người, họ luôn cùng nhau vượt qua khó khăn. Mỗi ngày anh và cô luôn cố gắng để trở thành bác sĩ, cuối cùng thì cô và anh cũng được trở thành bác sĩ như 2 người mong muốn. Tối hôm đó 2 người đã đi ăn với nhau để chúng mừng nhau, luôn bên nhau hỗ trợ nhau khi cần có lẽ tình bạn thân giữa 2 người giờ đây đã trở thành tình yêu. 

Họ luôn cùng nhau sử lí công việc cùng nhau đi ăn cùng nhau đi dạo vài cả trực cùng nhau. Khi rãnh 2 người luôn dành thời gian cho nhau. Những buổi hẹn hò đầy lãng mạn và ngọt ngào cho đến khi chú anh biết được anh đang quen 1 cô gái nào đó, và cho anh đến phòng làm việc để gặp riêng anh. Chú Jung đã đưa  cho anh vé máy  cùng với  giấy vào làm ở 1 bệnh viện không mấy nổi tiếng ở  Singapore và bảo anh nên chấm dứt cuộc tình này ngay cho anh. Không biết nói gì anh chỉ im lặng gật đầu và đi ra khỏi phòng. Anh nhìn lại tấm vé máy bay mà chú đưa cho mình, chuyến bay từ Hàn Quốc đến Singapore bắt đầu lúc 6h30 tối và bây giờ là 5h30 anh chỉ còn đúng 1 tiếng nữa sẽ tạm biệt Hàn Quốc thân yêu nơi có người anh thương. Do gấp quá nên anh chỉ nhắn cho cô 1 dòng tin nhắn * XIN EM HÃY CHỜ ANH, ANH SẼ SỚM TRỞ LẠI THÔI. EM HÃY TIN ANH VÀ ANH YÊU EM RẤT NHIỀU và lên máy bay. 

Khi nhận được tin cô cứ tưởng anh giỡn nào ngờ đó là sự thật. Lúc đấy cô buồn lắm chỉ biết chữa bệnh và chữa bệnh mà thôi, anh và cô cũng cắt dứt liên lạc với nhau luôn. Thấm thoát 3 năm đã trôi  qua, trong từng ấy năm cô luôn dặn mình là phải quên anh đi nhưng tim cô luôn nhớ đến anh. Giờ đây cô đã trở thành trưởng khoa Ngoại Thần Kinh luôn được nhiều người yêu mến và kính trọng. Cô vẫn làm ở bệnh viện của chủ tịch Jung giờ đây bệnh viện ấy đã nổi tiếng không chỉ ở Hàn mà còn ra cả thế giới. Khi nhắc đến bệnh viện BANGXID 12 INTERNATIONAL thì ai ai cũng biết. Còn anh giờ đây đã là viện trưởng của khoa Ngoại Thần Kinh ở Singapore, anh luôn được mọi ánh mắt của các cô gái để ý tới nhất là những y tá nữ ở bệnh viện anh làm vì anh vừa đẹp trai lại còn tài giỏi ai mà không thích được chứ. Anh chuẩn bị về làm ở bệnh viện  BANGXID 12 INTERNATIONAL của chú mình vì hết hợp đồng với bệnh viện bên Singapore, đáng ra 8 năm mới hết hợp đồng lận nhưng vì mỗi ngày anh cứ gọi điện làm phiền chú mình xin ông cho mình làm ở Singapore 3 năm thôi vì không muốn bị làm phiền nữa nên chủ tịch Jung đành đồng ý cho cậu trở lại Hàn Quốc sớm hơn dự định. 

Khi làm việc ở bệnh viện BANGXID 12 INTERNATIONAL anh đã gặp lại đám nhóc mà đã từng trong nhóm thực tập với anh, giờ đây ai cũng trở thành những bác sĩ luôn tận tâm với nghề. Vào 1 ngày, anh và mấy bác sĩ khác đi xuống căn tin để ăn trưa và sẵn tiện bàn vài chuyện

HOSEOK: Này mấy nhóc dạo này sao rồi kể cho anh nghe với 

JIMIN: Cái ông viện trưởng này tụi tui ai cũng trưởng thành hết rồi nhá với lại giờ còn là những bác sĩ tài năng sao anh cứ gọi tụi tui làm đám nhóc hết vậy 😠😠😠😠

YOONGI: Đúng đó, mà anh đi đâu lâu dữ vậy 3 năm rồi mới gặp lại nhớ anh lắm đó anh biết hôn   ( gắp miếng cá bỏ vào miệng )

TAEHYUNG: Đúng zồi anh đi mà không nói cho tụi này tiếng nào làm tụi này chưa kịp nói lời tạm biệt. Anh có biết tụi em nhớ anh lắm hôn, nhớ muốn thài luôn đó ( làm mặt kiute )

HOSEOK: Ông ơi ông nhớ ông là con trai đấy nhé anh của ông sợ ông rồi đó bỏ đi nghe chưa (nhìn Tae với gương mặt sợ hãi nói )

HOSEOK: À mấy đứa có ai có vợ con hay bạn gái gì chưa giới thiệu cho anh mày biết coi

JEONGKOOK: Có rồi anh ơi, bạn TAE đó anh nó có bạn gái rồi anh ơi. Chị đó cũng là bác sĩ trong khoa mình luôn đó, bác sĩ Ahn đó anh 

HOSEOK: Trời ơi tin được hông, em trai tui nó có bạn gái. Ghê à nghen ( gương mặt trong sáng nhìn về phía bẹn TAE )

TAEHYUNG: Kệ em đi, em cũng cần có bạn gái mà ( làm mặt tội )

HOSEOK: À trưởng khoa mình là nữ hay nam vậy 

JEONGKOOK: Là con gái đó anh. Trưởng khoa dễ thương lắm đó, anh mà gặp chị ấy chắc anh không tin chị ấy là trưởng khoa đâu, chị ấy 25 tuổi òi mà nhìn cứ như em bé 3 tuổi ý. 

HOSEOK: Sao anh ít thấy trưởng khoa vậy

JIMIN: À chị ấy làm việc vào ca tối anh, khi nào có chuyện gắp chị ấy mới lên bệnh viện thôi.

TAEHYUNG: Đúng rồi muốn gặp chị ấy vào buổi sáng thì khó lắm, nhưng chỉ có tụi em là hay gặp chị ấy thôi anh à 

HOSEOK: Sao tụi em gặp được ???? kể anh nghe đi với lại ????????

 HẾT CHAP 2 RỒI ĐỌC XONG NHỚ VOTE CHO AU ĐI NHA 

BYE BYE AU BIẾN ĐÂY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top