Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? (1)
Tuyết phủ đầy bên ngoài cửa sổ. Âm thanh từ chiếc máy hiển thị nhịp sống. Chú ý lắng nghe có thể biến hơi thở nhịp nhàng của người đang say giấc trước mắt thành một giai điệu.
*Tít*
Một tiếng rít kéo dài.
Tiếng rít khó chịu và đau đớn. Nó đã khoét mất một nửa trái tim, khiến cho không gian bao trùm bởi bóng tối lạnh lẽo và đáng sợ. Ngay sau đó mọi người ồ ạt vay quanh chiếc giường trắng, những ý tá cùng bác sĩ gọi tên người đó tuy nhiên giọng nói của họ đột nhiên trở thành thứ gì đó rất xa vời, hay chỉ do đôi tai không thể tiếp nhận những âm thanh nào khác ngoài tiếng rít vừa nãy.
Nhưng cố gắng đến đâu thì đến cuối cùng...
Cô ấy đã không bao tỉnh lại.
----
Đó là vào mùa xuân năm ngoái. Cô biết rằng Miko có sức khỏe rất yếu nhưng không nghĩ nó lại tồi tệ đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ vào một ngày cô ấy đã ngất xỉu trong tiết học, được đưa vào bệnh viện Suisei mới được nghe về tình trạng nghiêm trọng của cô gái hoa anh đào.
Sau vài ngày Miko quay lại trường, bạn bè và giáo viên đều rất quan tâm cô ấy. Giáo viên luôn dừng lại một vài phút trong tiết học để hỏi sức khỏe của Miko, bạn bè cũng chú ý đến Miko hơn trong tiết học hay giờ nghỉ trưa.
Tuy nhiên chỉ có Suisei mới nhìn thấu được. Tâm trạng được mọi người quan tâm của Miko không hề vui vẻ hay hạnh phúc. Cô hiểu cô ấy, một người ghét trở thành gánh nặng cho người khác.
「Tui muốn đi đâu đó thật xa!」
「Ể?」
Như thường lệ, cô nàng sao chổi và cô gái hoa anh đào ngồi ăn trưa cùng nhau trên tầng thượng. Miko đột nhiên nói ra một mong muốn ngẫu hứng.
「Suichan, có muốn đi cùng Miko không? 」
Miko nhìn cô với đôi lục bảo sáng ngời chứa đầy sự nghiêm túc. Sao chổi không trả lời, Miko quay sang hướng khác và nhìn lên bầu trời.
「...Miko ấy nhé... Vào mùa xuân năm sau...sẽ không thể đi bất kì đâu được nữa...」
Lời nói đau thương như vậy, cô ấy nói nó ra thật nhẹ nhàng. Đây là sự chấp nhận kết thúc của Miko, Suisei hiểu. Cô cũng biết Miko không muốn ở lại trường học vì cô ấy cho rằng mình là gánh nặng của mọi người.
「Mikochi...」
「Vậy nên...tui muốn làm hết những thứ mà mình có thể làm! Và sẽ thật tuyệt khi Suichan cùng thực hiện nó với tui!!」
Miko nở nụ cười tươi tắn và dễ thương. Nhưng, tại sao cô lại cảm thấy đau nhói thế này...Suisei nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, giữ bản thân không bày ra gương mặt đau khổ.
「Có lẽ...không được nhỉ...」
Miko hạ giọng, nụ cười tươi tắn có chút gượng gạo. Cô biết Miko sẽ không ép buộc cô, chỉ là Miko đi rồi thì những ngày tới trường của cô sẽ trở nên nhàm chán, giống như cô ngày trước khi gặp cô gái hoa anh đào vậy.
Suisei muốn ở bên Miko. Ý nghĩ đó đã thúc đẩy cô, cho cô một lý do để bước đi cùng với cô ấy.
Cô đưa tay lên, búng nhẹ vào trán của Miko.
「Ạch- NÀY HOSHIMACHI!! BÀ ĐANG LÀM GÌ VẬY!!??」
「Hehe. Hình phạt dành cho kẻ có suy nghĩ ngu ngốc!」
「Hả?! Ngốc sao?! Tui đang rất cảm xúc đó bà biết không!!」
「Pfff Vậy sao~」
「Hừm!」
Miko bĩu môi và quay đi chỗ khác, cô ấy đang tức giận. Cuối cùng Suisei cũng được nhìn thầy vẻ dễ thương hằng ngày của cô ấy. Cô mỉm cười dịu dàng và hít một hơi để nói ra câu trả lời của mình.
「- có được không?」
「Ể...? Bà vừa nói gì?」
「Người ở bên bà tới cuối cùng là tui có được không?」
「...Không phải là bà thì không ai khác được cả!」
Một nụ cười đáng yêu, nụ cười cô muốn bảo vệ, nụ cười cô muốn được nhìn thấy mỗi ngày.
「Vậy...hãy bắt đầu ngay thôi! 」
Cô đột ngột đứng dậy, cô gái bên cạnh ngơ ngác với sự hào hứng bất thường của cô.
「Hể, ể? Ể ể ể?!?! Bây giờ?!」
「Phải! Chúng ta sẽ đi về chuẩn bị hành lý!! Ngày mai sẽ xuất phát!!!」
「Chẳng, chẳng quá vội vã sao?! Sắp vào tiết học rồi đó! Bà định trốn à?!」
「...Thời gian...tui muốn dành tất cả cho bà.」
Cô lẩm bẩm nhưng Miko có thể nghe thấy, câu nói chứa đựng nỗi buồn của Suisei.
Miko nhìn vào khoảng không một hồi, rồi cô đứng dậy đưa tay ra với nàng sao chổi, Suisei nhìn cô bằng đôi mắt tò mò.
「Đi nào! Suichan! Hãy chạy khỏi thế giới nhỏ bé này! 」
Cô ấy mỉm cười.
「Ừm」
Suisei nắm lấy tay của Miko. Cả hai cùng nhau rời khỏi trường, trên đường về Miko muốn đi con đường vòng gần với biển nên hai người đã thông báo qua tin nhắn cho người thân về dự định của họ. Suisei liên lạc với chị gái còn Miko thì nhắn tin với gia đình.
Ban đầu, hai người gặp khó khăn khi phải thuyết phục gia đình nhưng rồi với sự kiên quyết của Miko và lời nói tinh tế của Suisei. Cả hai được phép đi một chuyến du lịch dài cùng nhau với kinh tế được gia đình Hoshimachi và Sakura tài trợ.
Tiếp tục đi về nhà, Miko bất chợt dừng lại.
「Suichan!」
「Hửm?」
「Miko muốn ra biển chơi!」
「Ể?」
Đôi tay vẫn đan với nhau, Suisei đi cùng Miko ra gần biển để ngắm. Tất nhiên giày và cặp của họ bị thảy ở một góc trên bờ. Đang là mùa xuân, nắng ấm chiếu vào cát khiến chúng trở nên nóng và quãng đường từ bờ đến biển gọi là xa cũng không xa mà ngắn cũng không ngắn. Miko bước vài bước thì nhăn mặt.
「Suichan!」
「Lại gì nữa?」
「Chân Miko nóng...」
「Bà đúng là em bé đấy...」
「Híc...」
Miko bày ra vẻ mặt mèo con rưng rưng nước mắt, chiêu thức sẽ đánh bại Suisei trong mọi hoàn cảnh dù cô có giận tới mức nào.
Cô nàng sao chổi thở dài, cúi xuống đưa hai tay ra sau ra hiệu cho Miko.
「Đây, lên đi」
「Yayy」
Miko nhào lên lưng của Suisei. Vòng tay qua cổ, ôm thật chặt sao chổi. Suisei đã quen với trọng lượng của Miko, dễ dàng nhấc cô ấy lên và cõng ra tới biển.
Cả hai dạo một vòng bờ biển, sóng vỗ vào chân làm mát cơn bỏng rát khi đi trên cát nóng.
「Suichan! Miko có nặng lắm không?」
「Hừ~rất nặng~ bà mới tăng cân à?」
「KHÔNG CÓ!!! 」
「OI! OI! ĐỪNG CÓ CỰA QUẬY CÁI ĐỒ NGỐC NÀY!! TÉ HẾT HAI ĐỨA BÂY GIỜ!!!」
「AI LÀ NGƯỜI BẮT ĐẦU TRƯỚC ĐÂYYY」
Hai cô gái cười đùa vui vẻ, trêu chọc và cãi nhau thường xuyên nhưng đó là cách cả hai thể hiện tình cảm dành cho nhau. Nụ cười tươi tắn trên gương mặt của nhau chắc chắn còn rực rỡ hơn cả nắng mùa xuân.
Nước biển mượn màu xanh trong vắt của bầu trời, bóng hồng và xanh chính là tâm điểm cho sự ra đời của một bức tranh kí ức đẹp đẽ.
「Suichan!」
「Hửm?」
「Sau này...chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?」
「...ừm. 」
Ôm chặt lấy người con gái đang cõng mình, Miko vùi mặt vào vai của cô ấy. Một chút giọt lệ làm ướt chiếc áo sơ mi trắng.
Suisei biết nhưng vẫn vờ như không nhận ra bởi vì ngay cả cô, khóe mắt của cô cũng đã ẩm ướt.
...
..
.
Họ quay trở về nhà sau khi chơi đùa vui vẻ bên bờ biển. Chuẩn bị đồ đặc để xuất phát cho chuyến đi dài. Tối hôm đó, mẹ của Miko đã đến nhà Hoshimachi.
「Chào buổi tối, Suisei.」
「Chào buổi tối!」
Cô mời người phụ nữ giống với Miko nhưng có nét trưởng thành và dịu dàng hơn cô gái kia rất nhiều. Hiện tại bố và mẹ của cô đang đi công tác, nhà chỉ có cô chị gái học đại học lại đang đi làm thêm. Nhưng dường như người mà mẹ Miko cần gặp không phải là bố mẹ hay chị gái của Suisei.
Cô nàng sao chổi mời vị khách tới chỗ sofa, sau đó cô đi pha trà và quay trở lại sofa với một ít bánh quy kèm theo.
「Cảm ơn cháu. 」
「Không có gì ạ. Hôm nay cô đến có chuyện gì không ạ?」
「Hừm...ngày mai cháu cùng với Miko sẽ đi một chuyến du lịch rất dài...cô không thể nào không lo...」
Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười hiền dịu nhưng thấp thoáng nỗi buồn và lo âu. Suisei có thể hiểu được, cô con gái thì bị bệnh, sức khỏe vốn yếu, lỡ may rời mắt khỏi con gái của mình một ngày nào đó có thể sẽ không thể nói lời tạm biệt đàng hoàng.
Sự nuối tiếc ấy chính là thứ đáng sợ hơn cái chết.
「Vâng...cháu cũng rất lo lắng...nhưng đó là mong ước của cậu ấy...」
Cô siết đôi tay và nắm chặt, gương mặt cau mày khó chịu khi tưởng tượng nếu Miko gặp phải tình huống tồi tệ trong chuyến đi cô sẽ phải làm gì, cảm xúc lúc đó chắc chắn sẽ rất rối loạn và tệ nhất là đột ngột một buổi sáng Miko không tỉnh dậy nữa, cô sẽ trở nên thế nào sau đó.
Cảm giác sợ hãi ám lấy Suisei. Vai cô run lên và mẹ của Miko để ý tới nó.
「Suisei. Phiền cháu có thể giúp cô một điều không? 」
「Giúp...điều gì ạ?」
「Nếu tình huống xấu nhất xảy ra và cô hay gia đình không có mặt ở đó kịp lúc hãy đưa thứ này cho Miko. 」
Người phụ nữ từ trong túi xách lấy ra một phong thư màu hồng và đưa nó cho Suisei. Cô nhận lấy lá thư, giữ nó một cách nhẹ nhàng cảm giác chỉ cần dùng một chút lực cũng có thể làm nó rách.
「Cháu hiểu rồi. Cháu chắc chắn sẽ giữ nó thật kỹ!」
「Cảm ơn cháu...」
Sau đó cô ấy dặn dò Suisei về thuốc men, một số tình trạng về sức khỏe của Miko. Suisei cẩn thận ghi chép nó vào ghi chú trong điện thoại. Suisei tiễn mẹ của Miko ở cửa, quay lại phòng cô đã học thuộc những gì đã ghi lại.
Vài giờ trôi qua và chị gái của cô quay về sau ca làm thêm. Đưa món đồ Suisei đã dặn mua giùm vào buổi chiều.
「Đây, của em. 」
「Cảm ơn Oneechan! Sau khi trở về em nhất định sẽ làm thêm và trả nợ cho chị! 」
「...Không cần đâu!」
「Ể?」
Anemachi tiến gần và ngồi cạnh Suisei. Cô ấy nở nụ cười tinh nghịch với cô em gái của mình.
「Coi như đây là món quà cưới từ Oneechan đi!」
「Ư, ư...ĐỪNG CÓ CHỌC EM!!」
「Haha Miko-chan sẽ nghĩ gì khi thấy mặt đỏ như quả cà chua của em đây!!」
「MỒ!! THÔI ĐI!!」
Tối hôm đó bố mẹ của Suisei đã gọi về hỏi thăm và khi nghe Anemachi kể về món đồ của Suisei (dù cô đã cố cản), cả nhà Hoshimachi đã bắt nạn cô nàng sao chổi tới mức rơi lệ.
...
..
.
Sáng hôm sau, Suisei sang nhà để đón Miko. Vừa gõ cửa cánh thì nó đã mở ra.
「A, chào buổi sáng Suichan!」
「Chào buổi sáng, Mikochi. 」
「Ô, Sui-san」
Một giọng nói vang từ phía sau Miko, đó là cậu em trai của cô ấy.
「Yo! 」
「Chào chị...chị gái hậu đậu của em nhờ chị chăm sóc!」
「OI! CHỊ LÀ CHỊ GÁI CỦA EM ĐÓ!!」
「Chị biết rồi! Mikochi, bà đúng là may mắn khi có đứa em trai tốt thế này! 」
「NÀY! ĐỪNG CÓ HÙA THEO CHỌC TUI!!」
Suisei và em trai Miko cười khúc khích trước phản ứng giận dỗi của cô. Tiếng cười thu hút những thành viên còn lại trong gia đình của cô ấy.
「Ô, Suisei đã đến rồi sao?」
「Là Suichan!!」
Mẹ và em gái nhà Sakura cũng ra chào hỏi Suisei, bố của Miko đã đi làm từ sớm nên không có mặt ở đây.
「Cô con gái ngốc nghếch của cô xin nhờ cháu trông coi!」
「MẸ?!」
「Cháu sẽ trông coi thật tốt đứa trẻ này.」
「CHÚNG TA BẰNG TUỔI NHAU ĐÓ HOSHIMACHI!!」
「Chappy! chị nên cẩn thận đừng để đi lạc đấy nhé!」
「ĐỪNG GỌI CHỊ NHƯ THẾ TRƯỚC MẶT SUICHAN!!」
「Chappy...pfff hahaha được rồi...Chappy...haha」
「TUI CẤM BÀ KHÔNG ĐƯỢC GỌI TUI NHƯ THẾ!!」
Cuộc trò chuyện sôi động với nhân vật bị trêu chọc là Miko. Sau khi được nhắn nhủ đôi lời từ gia đình, cả hai rời nhà của Miko đi tới ga tàu.
Cả hai nắm tay nhau, đung đưa theo nhịp của Miko, trên đường đi phần lớn là im lặng tuy nhiên bầu không khí đó lại không khó chịu. Đôi lúc một trong hai sẽ nói vài câu chuyện đột nhiên nhảy ra trong đầu của mình.
Vừa lên tàu, ổn định chỗ ngồi Miko đã ngủ thiếp đi dựa vào Suisei ngồi bên cạnh. Cô gái này không quen dậy sớm, tất nhiên cả sao chổi cũng thế. Mắt cô bắt đầu lim dim, cô tựa má vào đầu của Miko, cọng tóc ngố lướt qua mũi khiến Suisei có chút khó chịu nhưng cô đã quen với nó.
Do Miko thấp hơn nên sao chổi cũng nhiều lần tựa cầm trên đầu của Miko và ôm cô ấy từ phía sau, mặc cho bị la nhiều lần cô vẫn thích làm hành động đó.
Suisei và Miko tựa vào nhau, đôi tay đan lại tạo cảm giác rất an toàn khi ở cùng nhau. Ngay sau đó tàu bắt đầu lăn bánh và cuộc hành trình của hai cô gái cũng bắt đầu.
...
..
.
Đi những địa điểm theo sở thích của Miko. Thưởng thức những món ăn chưa bao giờ được thử, đi hết chỗ này đến chỗ khác ngắm nghía nhiều phong cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, những kiến trúc cổ kính của thời đại.
Một cuốn album họ đã mua tại một thời điểm nào đó, từ những trang không gì dần lấp đầy bởi hình ảnh của hai cô gái. Đối với Suisei cuốn album này là vô giá, cô giữ gìn nó rất cẩn thận và luôn mỉm cười khi nhìn lại những tấm hình của hai người.
Tuy nhiên, vào một ngày của tháng năm. Cô nàng sao chổi lại nhớ ra một thứ, việc làm vô cùng quan trọng mà cô đã trì hoãn.
「...」
Cô và Miko đã đi chơi cả ngày, hai người quay trở về khách sạn nghỉ ngơi sớm do cô gái hoa anh đào cảm thấy mệt. Miko đã đi tắm còn Suisei ngồi lục hành lý, thứ đó vô tình rơi ra cuối cùng cô cũng nhớ đến việc quan trọng.
「Hay để dịp khác...」
Suisei ngồi nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay. Cô lưỡng lự trước những việc sắp làm.
「Không, không... Mình cần phải dứt khoát!...」
Cô biết. Miko cũng biết. Hai người đều dành một tình cảm đặc biệt cho nhau, chỉ là quá ngại để thổ lộ nó với đối phương. Nhưng Suisei đã hạ quyết tâm, lần này nhất định cô phải nói cho Miko về cảm xúc của cô bởi vì...thời gian không còn nhiều nữa.
「Suichan! Tới lượt bà tắm nè!」
「WOA-!」
「HỂ!? Có chuyện gì?!」
「A- Không có gì...tui đi tắm ngay!」
Tập trung quá nhiều vào món đồ, cuốn theo luồng suy nghĩ. Suisei không để ý Miko đã ra khỏi phòng tắm, cô bị tiếng gọi của Miko làm giật mình, luống cuống bỏ thứ đó vào trong hành lý.
Chạy vào phòng tắm, Miko nhìn Suisei với ánh mắt khó hiểu. Cô tự hỏi đã bao lâu không thấy được hình ảnh một sao chổi lúng túng thế này.
「Bả bị sao vậy...! Cái này là gì...?」
Cô thấy một chiếc hộp vuông nhỏ, có màu đen trông rất sang trọng lộ ra trong đống đồ của Suisei. Không kiềm được tò mò mà cô với tay nhặt nó lên.
「Hửm! Cái...này, này là...Ể?!」
Sau vài phút trôi qua, Suisei ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy Miko ngồi im ở dưới sàn. Không thấy cô ấy di chuyển, mặt sao chổi xanh lại hoảng loạn chạy tới xem cô gái hoa anh đào gặp phải chuyện gì.
「Mi, Mikochi? MIKOCHI !」
「...」
「MIKOCHI BÀ BỊ SAO VẬY-!」
「Ehehe...」
「...ể?」
Miko đang ngồi nhìn vào ngón áp út phải của cô ấy, ở đó có vật sáng bóng, một thứ nhìn rất quen mắt với Suisei. Cô ấy cười tủm tỉm một cách đáng yêu.
「Suichan...Bà lấy số đo ngón tay của tui khi nào vậy~? Nó vừa khít luôn đó~」
「...」
「A! Nãy bà luống cuống lên là sợ Miko phát hiện ra cái này đúng không~? Có phải do bà xấu hổ quá nên mới chần chờ không chịu nói ra cảm xúc thật của bà~ Thật là~ Hoshimachi có dễ thương quá không đấy~」
Nghe lời chọc ghẹo của Miko, sự ngại ngùng và xấu hổ trộn lẫn tức giận đang tạo ra cơn bão trong Suisei. Nắm chặt tay để giữ bình tĩnh nhưng nhìn vào gương mặt hả hê của Miko, cô không thể nào kiềm chế được.
「Sakura...Miko...」
「Ể? WOA-! BÀ ĐANG LÀM GÌ VẬY?!」
Suisei vòng tay qua chân và cánh tay của Miko, bế cô ấy lên. Trước hành động đột ngột của sao chổi, cô gái tóc hồng trở nên bàng hoàng.
「Hây!」
「AAAA」
Cô ném Miko lên giường, leo lên người của cô ấy. Tiếng hét thất thanh của Miko nếu ai đó nghe thấy họ sẽ tưởng trong phòng này có án mạng.
「OI! BÀ ĐANG LÀM GÌ VẬY-!」
「Cái tội mở đồ của người ta mà không xin phép! Tui còn định làm cho tí lãng mạn mà bà phá hỏng tất cả rồi, cái đồ đầu hồng ngốc nghếch này!!」
「Chin dỗi mà~」
Suisei tức giận nhéo hai má của Miko, nàng hoa anh đào rưng rưng nước mắt trước sự đáng sợ của sao chổi.
「Vậy để Miko đeo nhẫn cho Suichan nhé!!!」
「Ể? Không cần.」
「HẢ?! SAO BÀ CÓ THỂ LẠNH LÙNG THẾ CHỨ HOSHIMACHI?!! VẬY MÀ ĐÒI LÃNG MẠN, HỨ!」
Miko phồng má, quay mặt sang hướng khác giận dỗi. Giờ ai giận ai đây?
Suisei nhìn chằm chằm vào Miko, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cúi xuống cổ của Miko và cắn nhẹ vào đó.
「Ạch- Đau!!! Sao bà lại cắn tui?!」
「Bà đã đeo nhẫn vào rồi, vậy hãy chịu trách nghiệm với tình cảm của tui đi!」
「Chịu... Trách nhiệm...A- bà, bà làm gì cũng gấp gắp cả!!! Lần mới đi du lịch cũng vậy, lần này cũng thế!! Bà, bà không thể chậm lại một chút sao...? Chúng ta chỉ mới- 」
「Không. Tui không muốn.」
「Hả?!」
Suisei cắt ngang lời của Miko, cúi đầu xuống vai và hai tay vòng qua lưng ôm cô ấy thật chặt. Miko đỏ mặt, tay đặt lên xoa đầu của sao chổi.
「Tui muốn bà là của tui...trước khi bà rời xa tui mãi mãi...tui không muốn hối hận...Mikochi...tui yêu bà...yêu rất nhiều...làm ơn...」
「Suichan...」
Đôi vai run rẩy, giọng nói của cô ấy tựa như vỡ ra, Miko có thể cảm nhận được. Nước mắt của sao chổi đang làm ướt bên vai cô.
Trong suốt chuyến đi, Miko luôn có nỗi lo sợ. Nếu cô đột ngột ra đi, Suisei sẽ có cảm thấy thế nào vào đây lúc đó, cô ấy sẽ tổn thương và đau đớn như thế nào. Cô biết, cô nàng sao chổi này luôn kìm nén cảm xúc, Miko đã nhận ra điều đó từ khi cô bắt đầu có tình cảm với Suisei. Vậy nên cô luôn tạo một cảm giác thỏa mái khi ở bên cô ấy, "Tui muốn bà cứ thoải mái vào những lúc ở cạnh tui" đó là điều cô muốn truyền đạt đến cô nàng sao chổi cứng rắn này.
Nhưng nó lại là sự dịu dàng sai lầm của Miko. Cô chợt sợ hãi khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của cô, Miko đã nghĩ vào cái ngày cô rời xa ngôi sao chổi mà cô yêu, Suisei sẽ trở nên thế nào sau đó. Tự hỏi bao nhiêu lần cũng không tìm ra câu trả lời khiến cô yên lòng.
Thế nên chuyến du lịch dài kì này đã nảy ra trong đầu của Miko, cô muốn Suisei nhớ về cô như những kí ức đẹp đẽ của hai người. Muốn thấy cô nàng sao chổi mỉm cười khi nhớ đến cô. Đó là lý do, cô cũng không muốn chần chừng nếu quan hệ của hai người có thể đẩy nhanh.
Điều đó không có nghĩa tình cảm của họ là sơ sài, họ chờ quá lâu vì chẳng ai trong hai người chịu thổ lộ cho tới tận bây giờ. Đây có thể nói là một sự chậm trễ trong tình cảm của Miko và Suisei.
「Miko... sẽ luôn ở bên Suichan... Yêu bà...rất nhiều...」
Giọng nói thút thít của Miko, cô ấy cũng ôm chặt lấy Suisei. Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu đã vỡ ra, hai cô gái bám lấy nhau, khóc cùng nhau, cả hai như một phần quan trọng của đối phương.
「Thế thì bà cũng phải chịu trách nhiệm...với Miko đấy」
Miko thì thầm vào tai của Suisei, không nói gì nàng sao chổi chỉ gật đầu.
Màn đêm cùng ngôi sao sáng, ánh trăng rọi chiếu vào căn phòng. Bóng hồng và xanh hòa quyện cùng nhau, tiếng rên rỉ giống giai điệu của bản tình ca, niềm hạnh phúc khi được trao mọi thứ cho người họ yêu nhất trên thế giới này. Chạm và khám phá những khía cạnh đáng yêu của nhau, những gương mặt dễ thương họ tin chỉ mình họ được nhìn thấy. Từng nụ hôn để lại dấu vết chứng minh chủ quyển của hai người. Khoái cảm như cơn nghiện nuốt lấy suy nghĩ trong tâm trí họ, bản năng của tình yêu gào thét khiến nhiệt độ nóng hơn cái nắng mùa hè.
Đêm đó, trái tim của hai cô gái đang cùng một nhịp đập.
~Còn nữa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top