5. Tự trách ( 2 )
Ở nhà dưới lúc này, Khoa nghe thấy động tĩnh trên phòng của Bâng, cậu nhanh chân bước lên phòng hắn kiểm tra, cảnh tượng đập vào mắt cậu là tên đội trưởng kia đang bù lu bù loa, cậu không khỏi bất ngờ, ngay lập tức phải lên tiếng.
" Anh đang khóc đấy hả Bâng..? "
"..." Bâng vẫn cứ nước mắt ngắn, nước mắt dài mà chưa trả lời em
" Sao ổng lại khóc nhỉ? " - Khoa thầm nghĩ
Nhưng thứ chiếm trọn spotlight vài giây sau đó chính là bộ dạng mệt mỏi của em trên giường, nó đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của cậu, Khoa không thôi lo lắng mà ngay lập tức lên tiếng hỏi han.
" Ủa sao anh sụp nguồn rồi Quý "
" Quý bệnh rồi.. hicc" - Không để em mở miệng trả lời, hắn gắng gướng lấy lại chút bình tính rồi đáp lại câu hỏi của Khoa
" Là anh khóc tại vì anh Quý bệnh á? "
"..."
Câu hỏi này khó nhỉ? Bâng phải trả lời như thế nào mới thoả đáng đây.. nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra cách lý giải nào thích hợp cả. Hắn chỉ biết im lặng nhìn em và gửi gắm vào đó một ánh mắt cầu cứu... Quý lên tiếng đáp em để phá đi khoảng lặng có phần gượng gạo này.
" Không phải thế đâu.. anh ghẹo nó đến phát khóc đấy "
Bâng chỉ biết ngậm ngùi nhận lấy lời nói biện hộ đấy, cũng chẳng còn cách nào khác.
" À. Thế anh có cần em giúp gì không? "
" Không cần đâu. Ở đây cũng có Bâng rồi, em làm gì làm đi "
Tiếp theo đó là tràng gật đầu lia lịa từ Khoa và rồi cậu cũng rời khỏi căn phòng này. Cậu chỉ vừa đi ra khỏi phòng thôi, trong căn phòng lại xuất hiện thêm những tiếng nấc " yếu đuối " từ ai kia...
Thấy hắn vẫn không thôi thút thít, em đưa tay lên chạm vào một bên gò má hắn, gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt có phần nhem nhuốc của tên to lớn kia.
" Nín đi mà, tui không sao đâu "
Lúc này, tâm trạng của hắn chẳng khác nào một khu đất cằn cõi có sự ghé thăm của những con mưa rào mùa hạ, hắn như được tái sinh đầy mạnh mẽ sau cái chạm thân thương ấy, hắn bất giác ngước nhìn em, nhìn người con trai mình thương vẫn đang cố gắng an ủi lòng hắn mặc cho căn bệnh vẫn đang hoành hành trong em. Cái chạm ngoài da thịt ấy cứ như dẫn lối thẳng đến trái tim hắn,nó giúp hắn xoa dịu nỗi thương đau tự trách móc bản thân và xua đuổi đi những kí ức tội lỗi trăm bề. Bỗng chốc chúng đã vơi đi chẳng còn quanh quẩn đầu óc của hắn nữa.
" Quýy.."
" Hửm "
" Tui sẽ không để ông phải chịu đau thêm một lần nào nữa "
" Bánh tự hứa đó nha "
" Nhất định "
Suy nghĩ một hồi lâu em quyết định đáp hắn như thế. Dường như em đã chịu đủ tổn thương trong quá khứ, em chỉ có thể báu vào thực tại màu hồng trước mắt này để mong thoát li khỏi những mảnh ký ức vụn vỡ đầy thương tổn kia... Có lẽ em cũng hiểu câu nói của Bâng theo một nghĩa sâu xa nào đó, nên em mới trả lời hắn như vậy. Một cuộc giao dịch mà cả hai đều ngầm hiểu ý đồ của đối phương, nhưng em cũng chưa dám chắc được điều đó...Vậy thì thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất và chính xác nhất cho cả em và hắn.
Nghĩ cũng buồn cười thật, rõ là người bệnh là em nhưng em lại phải tự mình đi an ủi tên to xác mít ướt kia, cũng chịu thôi, ai bảo người đội trưởng mẫu mực kia sở hữu một nhan sắc không chê vào đâu được, mỗi lần hắn làm nũng em cũng khó lòng mà mặc kệ.
" Thôi Quý nằm đây đi tui đi lấy nước cho "
" Bánh ở lại đi... "
Bàn tay yếu ớt kia của em đang cố gắng nắm lấy cổ tay của hắn mà níu lại. Em sợ phải ở một mình những lúc thế này, sợ cái cảm giác cô đơn chết tiệt, cái cảm giác mà một mình em phải chống chịu với không gian tĩnh lặng không một bóng người... Em yếu đuối thật nhỉ? Nhưng đâu ai biết em đã phải tự dày vò chính mình ra sao khi phải đánh đổi cả một tuổi thơ chỉ mong cầu lấy hai chữ " bình yên". Em vẫn luôn cố tỏ ra thật mạnh mẽ để có thể che lấp đi một trái tim già cỗi bên trong của em đã bị bào mòn bởi những tiếng la mắng, đánh đập, những lần xô đẩy không thương tiếc... Cả cuộc đời của em tưởng chừng như đã nhuốm đậm một màu đen tối ảm đạm, chất chứa biết bao điều u buồn vô tận không lối thoát, rồi bỗng một ngày nơi tăm tối ấy lại được ánh sáng yêu chiều mà ghé thăm, dù có là muốn hay không, nhưng chẳng phải những nguồn sáng này là lẽ sống của em trong thời gian vừa qua sao?
Khuôn mặt em suy tư nhiều đến nỗi hằn rõ lên đấy những muộn phiền không tên, Bâng đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Hắn cũng không nỡ bỏ mặc em một mình trong căn phòng này, dù cho đó có là vài tích tắc thôi hắn cũng chẳng nỡ.
" Quý không muốn thì thôi, tui ở đây với ông "
Em cũng chỉ mỉm cười hài lòng sau câu nói ấy.
" Nhưng mà... sao nhìn Quý buồn vậy? Nói cho Bâng nghe được không? "
"..."
" Không bắt ông nói ngay đâu..."
"..."
" Nhưng khi nào không chịu được nữa, nên nhớ vẫn còn có người sẵn lòng nghe chuyện của ông đó nha"
" Ừm " - Em lại nở một nụ cười với hắn
Hắn vẫn thế, vẫn luôn biết cách làm em cười.Cho dù không phải là những câu nói đùa cợt, thì đó cũng sẽ là sự dịu dàng của hắn. Hắn dịu dàng đến nổi em cảm giác mình thật đặc biệt...ít nhất là đối với hắn!
___________________
" aaaaa... ùmm"
" Tui lớn rồi Bâng ơi, ông đâu cần đút tui ăn "
" Nhưng mà ông đanh bị bệnh, cần được chăm sóc đặc biệt cơ "
" Sốt có tẹo thôi màa "
" aaaaa....ùm "
Mặc cho em đang vùng vẫy khó chịu, hắn cứ việc đút cho em hết muỗng cháo này đến muỗng cháo khác. Hắn đang cố gắng tận tụy hết mức có thể để chuộc lại phần lỗi lầm kia của chính hắn gây ra.
" Ngon hong "
" Ngon, mua chỗ nào á chỉ tui dới "
" Thật á "
" Ừm "
" Là tui tự xuống bếp nấu cho Quý á.. nếu Quý thích thì cả đời này tui nấu cho Quý ăn "
" Tự dưng thấy hết ngon "
" Quýyyy "
" Rồi rồi, tui dỡn "
Phải nói là hắn như mở cờ trong bụng mất rồi, hắn vui đến nổi không thể giấu được những nụ cười vô tri khó tả trên gương mặt.
" Là chính em khen cháo hắn nấu, ngon đến nỗi em muốn ăn lần nữa... " - Hắn đắm chiềm vào suy tư về lời khen ngợi em dành tặng cho món cháo do chính tay hắn tự nấu.
Chỉ một câu nói của em thôi, cho dù nó có là bông đùa đi chẳng nữa, trong lòng hắn sẽ nảy ra hàng ngàn kịch bản về viễn cảnh của em và hắn sau này được ở bên... Chắc chắn sẽ vui lắm!
________________________
-" Bâng ơi tui muốn ăn kem "
" Hỏi cổ họng Quý xem chịu nổi không? "
-" Bâng ơi, tui muốn uống trà sữa "
" Ông vẫn còn cảm đó, uống đá không tốt đâu"
-" Bâng ơi, hay hôm nay mình ra phố đi bộ nha "
" Hết bệnh đi đường rây xe lửa gì cũng không ai cản "
Những yêu cầu của em chưa bao giờ lại bị hắn từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Nhưng trong mấy ngày em bệnh, thì hắn lại rất khắt khe, khắt khe đến mức như muốn kiểm soát cuộc sống của em. Em cũng chả hiểu sao mình lại xin phép hắn nữa? Có lẽ hắn là người chăm sóc em những ngày vừa qua nên em đã ngầm phong chức cho hắn là " bảo mẫu " của em? Nhìn hắn cấm đoán như thế, em cũng đều biết là hắn chỉ muốn lo cho em mà thôi. Em hiểu chứ, nhưng em thật sự muốn ra bên ngoài lắm rồi.
Quý bước đến phòng của cậu út SGP Khoa, nhìn trước nhìn sau, rồi lại nhìn ngang nhìn dọc, kĩ lưỡng mở cánh cửa ra phát ra âm thanh nhỏ nhất có thể, vì chuyện sắp tới em làm mà để Bâng biết thì chắc chắn sẽ bất thành.
" Khoa, ra đây anh nói nhỏ " - Quý ngó vào trong phòng cậu em út rồi thỏ thẻ
" Sao đấy anh "
" Đi ra ngoài phố đi bộ với anh không? "
" Hả? Sao anh không rủ Bâng? "
Sở dĩ cậu hỏi em câu này là vì hằng ngày hai người này vẫn dính với nhau như hình với bóng. Hôm nay hình lại rời bóng mà ngỏ ý muốn đi ra ngoài cùng cậu nên cậu khá thắc mắc.
" Tại hôm nay anh muốn đi với mày thôi "
" Anh đừng có xạo, ổng không cho anh đi ra ngoài thì có "
" Thằng này... cứ nghĩ xấu cho anh "
" Hứ. Nói đúng quá hết chối. Cơ mà em cũng đang chán đi ra ngoài cho vui "
" Gét goooooo"
Quý hết sức mừng rỡ khi tìm thấy đồng minh nhưng cũng không kém phần lén lút, thành công trốn khỏi căn nhà mà không bị phát hiện bởi bất kì ai.
Dạo bước trên phố đi bộ mà cả hai cảm tưởng như đặt chân đến một vùng đất mới. Hình như họ đã lâu lắm rồi mới có một cảm giác thoải mái thế này, cảm giác vô lo vô âu mà tận hưởng sự náo nhiệt của Sài Gòn hoa lệ khi về đêm.
" Aaa. Lâu lắm rồi anh không đi ra ngoài chơi như thế này, vẫn thế nhỉ, vẫn rất huyên náo. "
" Vậy anh nghĩ khi nào Sài Gòn này sẽ thôi đi cái sự ồn ã này ? "
" Chắc là phải có biến cố gì lớn lắm "
" Vậy... " - Khoa ngập ngừng, không biết liệu có nên thốt ra câu nói này không
" Hả? " - Quý nhíu mày khó hiểu trước sự dừng lại trong câu nói của Khoa
" Vậy anh nghĩ điều gì lại khiến một người như Lai Bâng khóc ? "
Quý hiểu em đang muốn nói đến chuyện hôm chiều. Chờ đợi thật lâu nhưng Khoa lại không nhận được câu trả lời như mong đợi từ em.
" Anh.. anh không biết nữa "
" Em biết anh là người hiểu rõ hơn ai hết "
" Anh.. anh không chắc nữa "
" Em đã thấy Bâng nhìn anh trong lúc anh ngủ "
"..."
" Ngay từ lần đầu tiên gặp em đã cảm thấy gì đó rất lạ từ cái cách Bâng đối đãi với anh "
" Ý em là... "
Chưa kịp nói hết câu, em buộc phải bỏ lơ đi dòng suy nghĩ của chính em, bởi đâu đâu trong hư không có những âm thanh vọng tới như đập thẳng vào tai Quý.
" Cứu tôi với, cướp, cướp kìa "
Em liền đánh mắt đưa về hướng nghe tiếng gào thét đầy bất lực ấy, cùng với đó em đã xác định tên cướp, gã chạy điên cuồng vào một con hẻm gần đó. Em không do dự mà phóng thật nhanh theo gã, bỏ lại Tấn Khoa vẫn đang chưa kịp hiểu những chuyện gì đã xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top