4. Tự trách ( 1 )

Cơn mưa vẫn cứ tiếp diễn suốt quảng đường họ trở về gaming house. Bộ quần áo của hai người cũng vì thế mà ướt sũng. Người em lạnh quá, tay em ngày càng ôm hắn chặt hơn nữa, Bâng nhận thấy được sự bất thường này mà nhanh chóng phóng xe thật nhanh về nhà. Từng cảnh vật ,cung đường vụt nhanh qua đôi mắt có phần mở ảo của em như một đoạn băng được tua nhanh, có vẻ em đã mệt đến nổi không thể khép chặt hẳn đôi mi kia thêm một chút nào nữa.

" Quý, đến nhà rồi "
"..."

Không nhận được hồi đáp, hắn vội xoay người nhìn em
"Quý, sao vậy"

Chẳng biết em đã mệt nhừ người ra sao, buồn ngủ đến cỡ nào mà lại ngất liệm trên tấm lưng ướt đẫm kia. Bâng không nỡ gọi em thức dậy, hắn quyết định sẽ cõng em lên phòng.
Hắn cẩn thận lấy hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia của em, chân cũng chầm chầm bước ra một bên của xe, tay cũng tiện thể rút đi chìa khoá, những hành động tưởng chừng phức tạp này lại được hắn làm một cách hết sức gọn ghẻ và thuần thục. Là bản năng sao?

Nếu Quý phải khó khăn vác hắn lên phòng bằng những bước chân khó nhọc thì Bâng lại cõng em một cách hết sức dễ dàng, một phần nhỏ là do trọng lượng nhưng phần lớn còn lại chắc chắn là do sức mạnh tiềm tàng nơi trái tim nhiệt huyệt kia đang cháy lên vì ngọn lửa tình, hắn sẽ nguyện vì em mà làm tất cả, lên núi đao hay xuống chảo dầu thì nói hơi quá, nhưng nếu chỉ đơn giản là bảo vệ giấc ngủ của người hắn thương thì hắn đảm bảo. Ngoài trời lạnh bao nhiêu thì vào đến nhà hắn lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Chẳng phải là do nhiệt độ trong này cao hơn đâu, mà chính bởi hơi thở của em đang từng hồi phả vào sau gáy của hắn, hắn hưởng trọn hết thảy hơi thở của người hắn thương. Có lẽ thế vì thế mà trái tim của hắn cũng đang dần đập nhanh hơn, nhanh hơn rất nhiều.

"Dù có mưa ướt như chuột lột mà đổi lấy sự ấm áp này thì hắn nguyện đi mưa mỗi ngày"

Hắn đặt em ngay ngắn lên chiếc giường của hắn vẫn thường đặt lưng xuống. Phải, đây chính là phòng của hắn, cũng chẳng biết từ khi nào mà em lại trở thành bạn cùng phòng của hắn thay vì là Red. Có lẽ tuần suất cả hai ở cùng với cùng nhau nhiều đến nổi giữa em và hắn xuất đã hiện một sợi dậy liên kết vô hình, có lẽ là một sợi dây có chiều dài khá giới hạn? Bởi lẽ chỉ cần xa nhau một tầng lầu, sẽ luôn có một Lai Bâng chạy đến gần một Ngọc Quý, thật khó cho mọi người trong gaming house này bắt gặp giữa hắn và em có khoảng cách quá xa trong suốt một khoảng thời gian.

Hắn cẩn thận đắp chăn cho em, bẽn lẽn nằm cạnh em, đặt người lên giường chẳng dám gây ra bất kì tiếng động nào. Ngắm nhìn em có lẽ là điều hắn không bao giờ chán, hắn sẽ ngắm em mỗi khi hắn có cơ hội...Có quá đáng không khi gọi hắn là biến thái? Nhưng hắn cam tâm tình nguyện nhận bất kì danh xưng nào, chỉ cần được ngắm nhìn em, phải chăng nó mang đến cảm giác riêng cho hắn, rằng "em là của hắn"?

"Bâng, anh xuống ăn gà đi "

Ôi cái gì thế này, hắn quay người lại, tiếng suỵt liên hồi phát ra từ miệng hắn, ý muốn người kia nhỏ tiếng lại, hắn sợ em sẽ tỉnh giấc mất.
" Rồi rồi Khoa xuống đi, anh xuống ngay " Bâng nhỏ tiếng đáp cậu em út của SGP.

Thấy Khoa đã quay lưng ngoảnh đi, xác định hoàn toàn chẳng còn ai khác ngoài em và hắn. Hắn đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ nhàng... Nói sao nhỉ? Là do hắn đã simp em đến mất hết lý trí hay là hắn điên lên vì tình đây? Hắn không sợ em sẽ phát giác sao? Nói không sợ thì cũng chưa chắc, hắn chỉ chắc rằng mình muốn hôn em ngay lúc đó, hắn không đủ khả năng tiếp tục giam giữ những thứ cảm xúc mãnh liệt kia đang biểu tình từng giây vì em được nữa...

Hắn muốn hôn em và nó lại càng vui hơn nữa khi em đáp lại điều đó.
________________________

" Vừa nãy mình có nhìn nhầm không ta, là Bâng nhìn Quý hả "
" Em lẩm bẩm cái gì đấy Khoa " - Red thấy cậu em út của mình đang tự kĩ liền lên tiếng

" Khi nãy... em lên kêu Bâng xuống ăn cơm thì.. "

" Thấy gì đấy Khoa, Khoa thấy anh như nào"

Chết thật chứ, chính chủ xuất hiện luôn rồi, chuyện này ngại quá, cậu nghĩ sẽ khó xử hơn khi người cậu muốn nói đến lại có mặt ngay tại đây.

" À em thấy trên bàn có hộp bánh ngon quá, em không dám xin.."

" Trời cái thằng này, một hộp bánh thôi, đương nhiên là anh không cho mày rồi"

"..."

" Nói dối cũng được mà? Mắc gì anh nói thật lòng cho em quê vậy Bánh"

" Thích"

Red- người được cho là chững chạc nhất nhất trong team cũng chịu thua trước trường hợp thế này... chỉ biết lắc đầu mà nói
" Thôi tụi bây ăn đi, xàm quá "

Bâng bình tĩnh thế thôi nhưng cứ sợ thằng nhóc này sẽ sớm biết được sự thật mất, nếu thế chắc chắn thông tin này sẽ sớm đến tai cả cái nhà này. Nhất định phải cẩn trọng hơn!

Ăn xong, không nói nhưng chắc ai cũng biết hắn sẽ lên phòng để nằm cùng với em thôi. Giữa tiết trời se lạnh như này, Ngọc Quý chắc chắn là chiếc lò sưởi tuyệt vời nhất đối với hắn, đúng vậy "đối với hắn", là phiên bản giới hạn đó, hắn sẽ không để ai sở hữu được chiếc lò sưỡi di động dễ thương hết phần thiên hạ này đâu.
Vừa mở cửa phòng ra, hắn thấy chiếc chăn giờ đây hoàn toàn nuốt chửng em mất rồi, em không để lộ bất kì thứ gì ra bên ngoài cả, toàn thân đang cố rút vào chăn mà không chừa ra một kẽ hở nào.

" Sao vậy nhỉ "

Hắn nhẹ nhàng kéo cái chăn có phần vướng bận kia ra. Ngay lập tức đập vào tai hắn là những tiếng thút thít của em, nó rất nhỏ.

" Lạnh..lạnh quá "
" Sao đấy Quý, tui đây tui đây"

Hắn hoảng mất rồi, chưa kịp hiểu hết mọi chuyên, theo bản năng cứ thế mà nhào đến ôm trọn em vào lòng. Nhiệt độ quá cao cũng làm hắn có chút hơi giật mình. Hình như là em sốt mất rồi. Nhìn tay chân em cứ run lẩy bẩy thế kia hắn thêm phần sợ sệt, hàng tá suy nghĩ tiêu cực cứ đang thi nhau xuất hiện trong đầu của hắn. Tay hắn thì chỉ biết ôm em thật chặt, mong sao hơi ấm này đủ chế ngự đi cái lạnh thấu xương thịt trong em hiện giờ.

Hắn lập tức định thần lại chính mình, trước hết là phải thay một bộ đồ thoải mái hơn cho em, sau đó hắn lập tức chạy xuống nhà dưới lấy một thau nước ấm lau người cho em, hắn vừa lau mà lòng vừa đau như cắt khi nhìn em cứ nhíu máy khó chịu, chắc là em đang đau lắm, khó chịu lắm.

" Quý ơi, tui xin lỗi "
" Tui sốt có xíu thôi à..có gì đâu mà xin lỗi "- Em vô thức đáp hắn. Giọng em cất lên một cách khó khăn, nó thều thào bao nhiêu hắn lại càng thấy bản thân tồi tệ bấy nhiêu.

Là do hắn không đủ chu đáo, hắn đã quên thay đi bộ quần áo ướt sũng kia của em, hắn đã nuông chiều thứ cảm xúc ích kỉ của chính mình mà quên mất em là người rất dễ bệnh, mãi cho đến khi em ra nông nổi này thì hắn mới thấy hối hận? Thế mà đòi lo cho em, ngay đến việc đơn giản như thế hắn cũng không làm được mà đòi lo cho em cả đời ư?

Cứ thế, những điều tự trách thay phiên nhau ngự trị trong suy nghĩ của hắn, hắn nhìn em một cách ân hận, giá như hắn không để em ngủ với một bộ dạng đó thì em sẽ không thành ra thế này, những hàng nước mắt không kiềm được nữa mà theo tuyến lệ rơi lả chả trên những ngón tay của em. Chúng cũng vô tình đánh thức em.

Nhìn hắn khóc như vậy, chẳng hiểu sao em trong lòng em lại rung động, là hắn đang lo lắng cho em đó sao, em quan trọng với hắn như thế sao? Có bất hạnh quá không, khi lần đầu tiên em cảm giác mình được trân trọng đến nhường này... Suốt cả cuộc đời sóng gió này em lại gặp được một chú cá heo sẵn sàng bầu bạn, luôn sẵn lòng có mặt để cứu em khỏi những cơn sóng dữ ngoài đại dương bao la kia? Em cảm thấy mình may mắn!

" Tui bệnh có xíu mà, ông khóc dữ vậy "
" ... "
" Khóc là xấu đó nha "

Em vừa dứt lời hắn lập tức kìm chế cái nội tâm yếu ớt kia. Câu nói đùa của em hiệu quả thật, nó cũng đã phần nào xoa diệu được phần nào đống suy nghĩ đầy tội lỗi kia trong hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top