1. Chỉ Đơn Giản Là Sự Quan Tâm?

Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng sớm cũng theo thời gian mà hiện rõ dần, tiếng bóp còi của ô tô xe máy inh õi cả một buổi sáng mùa hạ, còn lạ gì nữa với cái nhịp sống đầy tất bật ở nơi Sài Gòn hoa lệ này chứ.

Thế nhưng vì tính chất công việc của tuyển thủ, cả team SGP hiện giờ vẫn còn đang trong trạng thái say giấc nồng, hoàn toàn chưa ai trong số họ có ý định đón ngày mới một cách quá sớm cả.

Một tiếng chuông vang lên phá tan sự tĩnh mịch của gaming house hiện giờ...  chỉ với một tiếng chuông thì thật khó để đánh thức họ,khi bây giờ ai cũng đang ngủ rất sâu rồi.

Tiếng chuông cứ thế từng hồi từng hồi vang lên, thật may làm sao vẫn có một người trong số họ đủ sự tỉnh tảo, nếu không muốn nói là quá bực, dường như Bâng cảm nhận được đang có những âm thanh đang cố tình làm phiền đến giấc ngủ của hắn hiện giờ.

Bâng bước ra cửa với một thái độ đầy hung hãng nhưng cũng trông khá buồn cười, vì giờ đây đầu tóc của hắn chẳng khác gì một cái tổ quạ, tức giận đến nổi hắn chẳng mảy may đến vẻ bề ngoài của mình, chỉ cần mở cửa ra hắn nghĩ mình sẽ quát người này một tiếng thật lớn.                       
Nhưng khoan đã, dáng người nhỏ bẻ có phần gầy guộc ấy làm cho Bâng khá thản thốt khi nó quá giống với một người cũ hắn từng quen biết. Hắn vội vàng mở cửa để kiểm chứng tất cả nghi vấn hiện giờ của mình.

Tiếng mở cửa cót két thu hút toàn bộ sự chú ý của người đứng bên ngoài.

Bâng chưa kịp mở lời thì người đó đã cất tiếng “ Bâng ơi,em đợi 30p rồi đóoo,đói chết đi được”

Bâng có hơi khưng một chút, “Tại sao lại quen đến vậy? Giọng nói này? Ngữ điệu này? Không phải chứ tại sao lại xuất hiện ở đây?”

Những luồng suy nghĩ xẹt ngang đầu hắn nhưng rồi lại chợt vụt tắt, khi hắn nhận ra người đứng trước mắt hắn bây giờ là Quý -một người đồng đội tuy mới mà cũ. Mới ở đây là do Quý mới được chuyển nhượng sang SGP, còn cũ ở đây là vì hắn với Quý cũng đã chạm trán nhiều lần trong các giải đấu,nên hắn cũng biết về Quý đôi chút.

Bâng nhìn Quý một lúc khá lâu, đôi mắt Bâng giờ đây  triều mến đến lạ , điểm dừng của ánh mắt hiện giờ của hắn chính xác là khuôn mặt của Quý, em cũng nhìn hắn nhưng với một suy nghĩ khó hiểu, tại sao hắn lại nhìn mình , chả lẻ cái má phúng sữa của mình lại thật sự là một điểm mạnh như lời những bạn fan nói sao?...

Khuôn mặt của Bâng giờ đây có chút hơi hổ thẹn với bộ dạng có phần luộm thuộm của mình khi phải đối mặt với Quý lúc vừa tỉnh dậy.

Bâng lật đật  vuốt tóc qua loa vài cái với hy vọng mình sẽ trông ổn hơn rồi mở miệng đáp lời Quý” ờ ờ.. tại tối qua tụi anh train team hơi khuya nên mới ngủ say như chết thế này đây”

Thôi Quý vào nhà đi, để anh xách phụ vali cho em  vừa nói dứt câu hắn cầm ngay 2 chiếc vali một cái màu hồng một cáu màu vàng, trong bụng lại thầm nghĩ  “ người gì đâu mà nữ tính ghê”.

Quý chốt cửa rồi theo Bâng vào bên trong, thấy không khí có vẻ yên tĩnh, Quý nghĩ đến lời Bâng nói lúc nãy, chắc có lẽ họ đã khá kiệt sức với buổi train team hôm qua nên giờ này vẫn chưa dậy.

Bâng cất đồ hộ Quý lên phòng rồi lật đật chạy xuống nhà dưới thông báo cho Quý “ Quý sẽ ở chung phòng dới Khoa á, tại vì chỉ có mình ẻm là chưa có roomate thôi, anh thì ở chung với Red, còn Lạc Lạc thì ở chung với Cá mất rồi”

Quý liền gật gù đáp “ Vâng, dù sao em cũng có dịp nói chuyện với Khoa vài lần, sẽ không ngại đâu ạ”

*Tiếng kêu từ bụng Quý phát ra khiến em đỏ mặt vài giây sao đó*

Bâng biết ý nên liền lấp liếm vờ như chưa nghe thấy gì và hỏi han” Sáng giờ em chưa ăn gì sao?”

“ Vâng ạ, em nghe nói Lạc nấu ăn ngon lắm nên em dành bụng để ăn đồ ăn sáng Lạc nấu, nhưng lại không lường trước được mọi người vẫn chưa dậy”- Quý ngại ngùng đáp.

“Không lâu nữa đâu, em sẽ sớm được lắp đầy bao tử thôi”- lời khẳng định có phần chắc nịch này của Bâng khiến Quý khá nghi hoặc.

Một tiếng hát vang vọng từ lầu trên xuống cắt ngang cuộc hội thoại của hai người, chính lúc này đây, còn ai khác ngoài Diva Lạc Lạc cơ chứ.

Cái khoảnh khắc mà Bâng nói là đây chứ đâu. Giọng hát mang tính hủy diệt như này không thể lẫn vào đâu được,  cái giọng hát đầy nội lực với hơn 1001 tone giọng khác nhau được phô diễn cùng 1 lúc  dù là có cách hàng vạn km chắc Bâng hay mọi người trong SGP đều cảm nhận được...

Vì hằng ngày vị Diva này tuy không được cát-xê vẫn phục vụ mọi người trong team đều đều với hàng loạt các bài hát KPOP khác nhau.

Bâng cừi trừ rồi khẽ nói với Quý” em cố mà làm quen nhé..”

“Em thấy c-cũng đâu đến nỗi nào..”-Quý ngờ nghệch đáp

Thật ra thì sáng hôm nào Lạc cũng làm thế để phải đỡ đến từng phòng kêu mọi người thức dậy và ăn sáng, thay vào đó anh sẽ làm vậy để mọi người tự bừng tỉnh với giọng hát được mệnh danh là nỗi ám ảnh kinh hoàng của SGP...

Sau cỡ tầm 20 phút, từng người từng người một đều bước xuống cầu thang cứ như là một đoàn tàu đang di chuyển lúc hết nhiên liệu, có lẽ sự uể oải vào sáng sớm khiến từng bước chân của họ khá chậm chạp,  nhưng trông rất nhịp nhàng, dường như họ đã trải qua điều này trong rất nhiều buổi sáng.
   
“Em chào mọi người ạ, gút mo ning é ri quann” – Quý vừa cười vừa vẫy tay ra tín hiệu chào mọi người buổi sáng.

Mọi người ai nấy đều khá bất ngờ với sự xuất hiện của Quý hiện tại

Út Khoa mừng rỡ nhanh miệng nói “ aaaa anh trai guột của em đến đây rồi sao”

“Khá là bất ngờ luôn, định tổ chức sinh nhật sớm cho tui hay gì qua đây vậy bạn” – Cá chen ngang lời út mà  trêu chọc.

“Bọn m có vào ăn sáng không! Hay để t dâng tận họng từng đứa”- tiếng Lạc từ trong bếp vọng ra phòng khách.

Ai nấy đều nhanh chân lẹ cẳng chạy ngồi vào bàn ăn, kẻo lát lại bị Diva chiên xù cả đám mất.
         
Xui cho Quý quá, ngay lúc đang đói, ngay bữa đầu tiên lại vớ phải món bát phở ngập hành – một trong những thứ em ghét nhất trên đời. Thứ em ghét ở đây là hành chứ thật thì e thích phở lắm.

Mặt của Quý giờ đây cứ như là một hộp xôi thiêu vậy. Nhận thấy vẻ mặt Quý khá thất vọng và tiến độ ăn có phần chậm chạp cứ như không quá đói như lời Quý chia sẽ ban nãy nên Bâng cũng từ từ hỏi : “ Ủa sao nãy Quý bảo đói mà  Quý ăn chậm thế hả?”

Tên đội trưởng thường ngày có phần vô tâm này lại đi hỏi han một cách khá tận tụy đối với thành viên mới? Đó là do sự tử tế bên trong hay thật sự do em đã chiếm được một chút thiện cảm của hắn với vẻ ngoài dễ mến thế kia ?

Mọi người ai nấy đều trố mà bất ngờ về chuyện này ngay cả em cũng thế, em cũng không nghĩ chỉ mới lần đầu nói chuyện thôi mà Bâng lại tinh tế đến vậy.  

“Thật ra Lạc nấu món rất hợp khẩu vị em, nhưng thật sự e không ăn được hành ạ nhưng giờ tô phở trước mặt em lại ngập hành như thế nên e ăn khá e dè” -Quý ngại ngùng đáp hắn .

Mọi người còn đang chưa khỏi hoảng hốt vì sự quan tâm có phần quá đà kia thì Bâng lại chộp nhanh lấy tô phở của em rồi vớt hành cho em ra một cái chén riêng...

“ Có thể là chuyến này lên VTV luôn” Út khoa hí hửng nói.
“ Hay là mình chuyển thể thành phim bộ giống mấy phim trên THVL cũng dc á” Cá thêm mắm dặm muối

Sao cứ như là người yêu của nhau vậy trời.. thằng anh Red- một người anh thân thiết của Bâng cũng chỉ dám nghĩ thầm mà thôi không dám nói ra để tăng thêm phần gượng gạo cho bầu không khí.. 

Người khó hiểu nhất hiện giờ chắc có lẽ là Quý, từ cái cách hắn ta nhìn em lúc sáng đến cái cách hắn ta chủ động hỏi han rồi vớt hành cho em một cách nhiệt tình như thế, quả thật đã làm cho em quá bất ngờ, quá nhiều sự bất ngờ ập đến trong một buổi sáng, trong em giờ đây là một mớ nghi vấn hỗn độn tại sao người này lại tốt với mình đến thế?

Đặc quyền của thành viên mới ư? Hay hắn ta tử tế đến mức mình không lường trước được? Rồi em lại xoá phăng đi những câu hỏi đó bằng cách tự luyến chính mình” chắc trông mình dễ thương quá nên người lần đầu tiên gặp cũng phải cưng chiều” em tự nghĩ thầm rồi lại cười khúc khích.

Miệng thì bảo” Bâng ơi anh không cần làm thế đâu”, nhưng thật tâm lại rất là muốn vì em thật sự đói, đói đến độ lười,lười đến nổi không muốn tự vớt hành ra rồi.

Mặc kệ Quý kêu la thế nào hay mọi người bất ngờ ra sao Bâng vẫn không mảy may quan tâm. Trong lòng em giờ đây chỉ toàn là sự cảm thán, nhưng với cái đầu đơn giản của em thì mọi việc vừa rồi cũng chỉ dừng ở mức là quan tâm mà thôi.

Gaming house này lại có một Lai Bâng như thế sao? Một đặc ân mà đến em cũng không nghĩ mình sẽ có được nó? Vì người đang vớt hành cho em hiện giờ chính là captian của đội tuyển đương kim vô địch đấu trường danh vọng nhiều mùa đó? Cái đặc ân mà trước giờ chưa từng ai có được thì em lại có được nó chỉ trong lần gặp đầu tiên?

Bâng vớt xong hành thì lại đưa cho Quý rồi nói” của e đâyy! Ăn đi không lát nữa em xĩu thì lại phiền hơn việc anh vớt hành cho em nữa”.

Một lý luận đưa ra phần nào đánh bay được nghi ngờ trong cái đầu ngây thơ của em, nhưng nó hoàn toàn chỉ là “múa rìu qua mắt thợ” đối với các thành viên còn lại, trong mắt mọi người giờ đây chẳng có lí lẽ nào có thể bao biện cho hành động quan tâm đặc biệt này của anh cả, và dường như ai nấy đều đã nhận ra một điểm bất thường. Thật sự rất bất thường!

Quý cảm ơn hắn lia lại rồi lại ăn một cách ngon lành, em cũng chẳng muốn giữ chút thể diện nào nữa mà ăn một cách  khá nhồm nhoàm, bản thân e giờ đây thật sự đã quá đói... vì bây giờ trong em tồn tại một suy nghĩ dù gì sau này em và mọi người sẽ là người một nhà mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top