Chương 1: Hồi Ức
8 năm trước
- Cô chủ ơi, cô chủ đi chậm thôi đợi tôi với.
- Lẹ lên đi Linh Nhi! Em muốn đến gặp ba mẹ thật nhanh, chị đi chậm quá, em đi 5 bước bằng chị đi 1 bước đấy.
- Cô thông cảm cho tôi đi cô chủ tôi còn phải cầm đồ nữa. Nên cô chủ đi sát bên tôi đi nếu cô đi lạc là bố mẹ cô sẽ đuổi việc tôi đấy.
- Thôi được rồi, nhưng em chạy đến thác nước phía trước chờ chị đây. Bye bye!
- Cô chủ!
Tử Nguyệt liền chạy đi nhưng cô bé đã đọc nhầm bảng chỉ dẫn nên cô đã đi nhầm đường nên cô đã đi lạc vào một cánh đồng rộng mênh mông. Cô bé liền cảm thấy khác lạ và bắt đầu tìm đường trở về nhưng cô bé càng đi thì cô bé vào sâu hơn trong cánh đồng. Cô bé bắt đầu sợ hãi và hét lên
- Linh Nhi ơi chị ở đâu mau trả lời tôi đi.
Từ đâu đó trong cánh đồng bỗng phát lên một giọng nói
- Ai mà ồn ào thế im lặng cho người khác ngủ nữa chứ.
Đằng sau Tử Nguyệt xuất hiện một cậu bé vô cùng dễ thương, ánh mắt lạnh lùng. Cậu bé tiến lại gần Tử Nguyệt và hỏi
- Này bạn gì đó ơi bạn làm gì mà hét lên dữ vậy bạn đang làm phiền giấc ngủ của tôi đấy.
Tử Nguyệt liền òa khóc
-Bạn ơi mình bị lạc đường rồi bạn có biết thác nước Ủy Viên ở đâu không bạn dắt mình đến đó với nếu không thì mình trễ hẹn với bố mẹ mình mất.
Cậu bé ấy liền liếc nhìn Tử Nguyệt với ánh mắt tò mò. Cậu liền thở dài một hơi
-Biết thì biết chứ mình cũng ở gần đó để mình dẫn bạn đi tới đó cho mà với lại bạn tên gì vậy.
-Mình tên là Hạ Tử Nguyệt. Còn cậu tên gì?
- Tên bạn đẹp nhỉ. Mình tên là Đường Thần Duệ mình sống gần khu thác nước Ủy Viên ấy thôi đừng nói chuyện nữa, đi nào để mình dẫn bạn đi đến đó cho.
Thần Duệ và Tử Nguyệt cùng nhau đi ra khỏi cánh đồng. Trên đường đi Thần Duệ và Tử Nguyệt nói chuyện với nhau về bản thân mình nên họ đã hiểu nhau nhiều hơn. Cuối cùng đã đến thác Ủy Viên bỗng nhiên Tử Nguyệt nghe thấy một giọng nói rất quen tai sau lưng mình.
- Cô chủ ơi! Cô chủ! Cô đi đâu vậy tôi tìm cô mãi vậy mà tôi tưởng cô đi lạc rồi chứ. Cô mà đi lạc là tôi bị đuổi việc mất.
-Thôi được rồi chị đừng khóc nữa tôi xin lỗi. Em đi nhầm đường nên bị lạc nhưng được bạn này dẫn đến đây nè. Chị xem đi.
Chị Linh Nhi liền ngước mắt lên và nhìn vào cậu con trai mà Tử Nguyệt nói đến
-Là cậu bé dễ thương này à! Cảm ơn em nhiều lắm nha cậu bé, cậu bé đã cứu chị một phen đó.
-Không...Không có gì đâu thôi dù sao Tử Nguyệt cũng gặp được chị rồi nên em xin đi về nhà đây.
-Ừ cảm ơn em nhiều nhé mà em trai dễ thương em tên gì thế?
-Em tên Đường Thần Duệ.
-Ồ thôi tạm biệt em nhé.
Thần Duệ liền lập tức quay đi bỗng đằng sau cậu, Tử Nguyệt hét lên
-Hẹn cậu ngày mai gặp lại ở nơi đó nhé Thần Duệ.
Thần Duệ liền quay lại
-Ừ ngày mai mình sẽ đợi cậu, không gặp không về.
-Không gặp không về.
Ngày hôm sau Tử Nguyệt liền đến nơi hẹn và gặp Thần Duệ họ đã trò chuyện rất nhiều với nhau về bản thân
-Nè! Cậu biết không Thần Duệ tất cả mọi người xung quanh mình, tất cả bọn họ đều không đối xử thành thật với mình. Họ đều nói những lời nịnh nọt mình chỉ để mình đề cao họ với bố của mình để bố mình tín nhiệm họ thôi chứ không ai trong họ đối xử thành thật với mình như cậu cả. Thần Duệ à mình mong cậu đừng dựa vào gia thế của mình mà đối xử như thế với mình nhé!. Cậu chỉ cần đối xử với mình như vậy cũng được.
- Đương nhiên rồi Tử Nguyệt cậu là cậu, tớ là tớ. Tớ đã coi cậu như một người bạn từ khi tớ gặp cậu lần đầu tiên. Tớ sẽ không bao giờ coi cậu như một món đồ để lợi dụng như bọn họ đâu. Cậu cứ yên tâm.
-Quả nhiên là Thần Duệ của tớ, Thần Duệ à sẽ có một ngày tớ sẽ tìm được những người đối xử thành thật với mình như cậu. Không dựa vào gia thế, hoàn cảnh của tớ mà vẫn đối xử với tớ như một người bạn thật sự.
-Cậu chắc chắn sẽ tìm được thôi Tử Nguyệt.
Không lâu sau họ trở thành những người bạn thân thiết với nhau. Một tuần sau, gia đình của Tử Nguyệt liền chuyển về nước sống. Trước khi đi Tử Nguyệt đã gặp Thần Duệ tại cánh đồng ấy
-Vậy là cậu sắp phải đi rồi à Tử Nguyệt.
-Ừ nhưng cậu đừng lo khi về lại nơi đây tớ chắc chắn sẽ tìm thấy cậu dù cậu đang ở giữa một biển người thì tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu.
- Thời gian trôi qua thật nhanh chúng ta mới gặp nhau cũng đã sắp phải chia tay nhau. Nhưng tớ tin vào duyên phận Tử Nguyệt à chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nên cậu hãy giữ lấy vật này đi. Đây là kỉ vật của mẹ tớ đưa cho tớ. Mẹ nói nếu tớ tìm thấy một người tri kỉ thật sự thì hãy trao vật này cho người đó. Và tớ đã tìm thấy cậu, cậu hãy giữ chiếc dây chuyền này đi và nếu cậu trở lại nơi đây thì tớ sẽ tìm thấy cậu nhờ chiếc dây chuyền này.
- Cảm ơn cậu Thần Duệ, tớ sẽ giữ lấy vật này và luôn giữ nó bên người. Tớ hứa với cậu Thần Duệ điều đầu tiên tớ trở lại đây chính là đi tìm cậu Thần Duệ dù cậu ở bất cứ nơi nào.
Nói xong Tử Nguyệt liền quay lưng bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của Tử Nguyệt, Thần Duệ cảm thấy rất buồn vì đã rời xa người bạn tri kỉ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top