Trại hè cuối
Sài gòn, chẳng phải nói quá nhiều về nơi đây. Tôi 15 năm lớn lên với bao nhiêu kí ức về con người đời sống và cả những sự chia xa.
Cũng chính nơi này tôi để lại một mối tính đơn phương rồi nhẹ nhàng rời đi. Tôi một người chưa bao giờ hối hận về mọi quyết định của mình trong quá khứ vì đơn giản ngay tại thời điểm trong quá khứ ấy đó là điều tôi muốn làm. Nhưng ngay khoảng khắc tháo cái sim điện thoại 1208 ngay tại phòng chờ trứơc khi lên máy bay tôi đã nuối tiếc.
Hỏi tôi bắt đầu rung động với bọn con trai là khi nào thì chắc là cấp một. Nhưng để thích một người thật lòng là vào ngày trại hè hôm đó, khi tôi chợt nhận ra tôi không xem cậu ấy là bạn bình thường. Tôi biết cậu ấy vì sống trong khu xóm với nhau chúng ta không học chung trường mà tham gia hướng đạo sinh cùng nhau. Ngày đó tôi không thích tính cách cậu ta, con trai gì mà chảnh dễ sợ vì cậu ta học rất giỏi đặc biệt là tiếng anh. Điều đó khiến tôi rật ghen tị, trại hè đó chỉ 2 ngày 1 đêm nhưng nó làm tôi thay đổi rất nhiều về cậu ấy Thông minh hài hước và nấu ăn rất giỏi. Những bữa cơm bình dị vui vẻ trong lều đã đưa chúng tôi lại gần nhau hơn, ngồi cạnh nhau vui vẻ những lần gắp đồ ăn cho tôi, ghé nói thì thâm vào tai tôi. Lúc đó tôi biết tôi thích thật rồi.
Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn ngày cuối cả nhóm kéo đến nhà tôi nấu mì gói rồi cùng nhau ăn. Tôi đã nghĩ sẽ là lần cuối cùng tôi gần bạn ấy như vậy. Một cảm giác khó tả đến đau lòng, chỉ mong quay lại khoảng thời gian đó, ngậm ngùi ăn cho xong bát mì.
Nhưng dường như sau ngày hôm đó tôi nhớ cậu ta đến điên khùng vậy, rồi ngày sinh nhật của tôi cũng đến ba tôi mua cho tôi một cái 1280 tuy chẳng cao xa gì nhưng đối với vậy là đủ rồi tôi có thể nhắn tin với cậu ấy rồi. Tôi nhớ cái khoảng khắc ngồi nhắn tin vào hội bạn thân chỉ để hỏi cho bằng được số Phone của cậu ấy thật khiến tôi chẳng còn cái lỗ nào để chốn nữa. Nhưng với cô bé 15t lúc đó thì cả là một bầu trời. Thế rồi trời cũng chẳng phụ lòng người tin nhắn đầu tiên tôi đã gửi đến cậu đến " bạn gì ơi cho tớ làm quen." Tinh nghịch 1 chút nhưng cậu ấy nhận ra là tôi.
Cuối cùng thì cũng đến ngày nhập học vào cấp 3. Tôi vẫn còn nhớ tối hôm đó sau 1 ngày vất vả với giấy tờ nhập học vào trường thì tin nhắn tôi mong chờ hằng ngày đã tới: " nhỏ lùn tui học chung trường với bạn." Tim tôi như nổ tung vậy một học sinh giỏi như cậu ta sao có thể vào trường thường như tôi không phải cậu ta nên vào trường chuyên hay sao. Nhưng không sao dù gì tôi cũng vui rồi trong mắt tôi thì trường nào chẳng là trường, vì trường tôi cũng có lớp chuyên mà.
Tình cảm đó lớn dần lớn dần qua từng ngày đi học, tuy không học chung lớp vì tôi chỉ học lớp thường thôi nhưng không sao nhìn từ xa thì hạnh phúc rồi. Chúng tôi vẫn nhắn tin mỗi ngày như không thể thiếu vậy nhưng tôi lại không dám bày tỏ tình cảm đó vì tôi lúc đó không tự tin vào ngoại hình 3 vòng như 1 của mình mặt thì lại có mụn và thêm cặp kính ngố tàu này. Dòng tin nhắn chúng tôi nhắn tin mỗi ngày cũng có thể hiểu được bạn ấy thích nhưng cô gái xinh xắn và chắc đó không phải tôi.
Vậy thì gọi là gì đây tình? thì là tình đơn phương. Tin nhắn lúc 9:45 pm gửi đến " tui ms đc nhỏ kia tỏ tình." Chỉ đọc đến đây tôi nước mắt đã rơi xuống màn hình rồi tôi không đủ can đảm để hỏi bạn đồng ý chưa. Nhưng rồi chỉ biết khóc theo lời bài hát bâng khuâng của Justatee
" một giây anh bâng khuâng
một giây anh hứa với lòng phải quên đi....."
Có phải tôi cũng nên quên đi rồi không, tôi nên tiếp tục hay dừng lại đây. Mọi câu hỏi không câu trả lời đó ai trả lời cho tôi đây.
Lớp 10 của tôi vẫn âm thầm dõi theo cậu ấy ở lớp học thêm, ở trường rồi một ngày giấy tờ đi mỹ cũng tới. Lòng tôi càng rối bời hơn khi visa và vé cũng đã mua, tôi chắc rằng bạn cũng đã biết tôi sắp đi. Tin nhắn hẹn ra quán trà sữa nhưng bạn lại không nói cho tôi giờ có phải ông trời đang trêu chọc tôi không. Lòng tôi nặng trĩu cho đêm cuối cùng tôi ở Việtnam nước mắt tôi đã khóc nhiều lắm rồi. Lý trí và con tim giằng xé trong tôi. Nói hay không nói ???? Tôi giữ câu hỏi cho tới khi 5 phút cuối tại phòng chờ. Tôi ích kỉ 1 chút nhưng hãy để nó cho tôi giữ tình cảm từ một phía chưa bao giờ nói ra này.
Nhưng cậu có thể biết không mất 3 năm để quên đi cậu thất không dễ dàng với tôi vì khi tôi hẹn hò với những bạn trai của tôi hiện tại hình bóng của bạn vẫn quá lớn đến mức tôi ngộ nhận là bạn tro g mọi khoẳn khắc nhỏ nhất trong cuộc đời tôi.
Người ta hay nói tình đầu sẽ không bao giờ thành nhưng tôi sẽ vẫn nhớ câu nói: " 35 tuổi không ai lấy về đây tui lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top