Hồi 15
22.
Vào một ngày rất đỗi bình thường, tôi và Chifuyu thống nhất ý kiến từ nay về sau khi làm việc trong cửa tiệm thú cưng sẽ tháo bỏ khuyên tai. Nguyên nhân bắt đầu vào buổi chiều một ngày trong lành, một tốp học sinh cấp ba diện sơ mi cà vạt cùng váy áo rủ nhau ghé vào tiệm. Nam thanh nữ tú lẫn lộn, nhìn thôi cũng thấy cả bầu trời thanh xuân, tôi cầm cây chổi quét quét nhìn Chiufyu nhã nhặn đón khách mà chỉ biết cười khẽ.
Chợt tôi nghĩ vẩn vơ, chúng tôi của những năm tháng đó cũng như thế nhỉ?, chỉ là tôi của lúc ấy không có may mắn được hưởng thụ trọn vẹn nó, vì đã dùng ra 12 năm để chuộc tội rồi. Nếu tôi cùng Chifuyu có cơ hội trải qua cuộc sống học đường cùng nhau chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhìn em ắt hẳn là một học sinh giỏi, gương mẫu, còn tôi có khi lại là một đứa cá biệt, thường xuyên bị giáo viên mời lên phòng giáo vụ dùng trà cũng nên.
Nghĩ nghĩ bâng quơ lại tự cười một mình, tôi thành công bị ai đó gay gắt réo tên
'Này, lại giúp một tay, làm gì đứng đó cười ngốc thế'
Tôi vội đặt chổi xuống, lau lau tay cũng vội đến bên em cùng nhau tư vấn cho đám trẻ. Nhưng dường như mấy đứa nhóc này ghé qua chỉ để...nựng mèo, ôm cún thôi. Vì tôi thấy nhóc nào nhóc nấy đều quăng một đống ba lô, cặp táp sang một bên rồi y như một tổ ong vò vẽ, đến từng cái chuồng một bồng lên cùng lúc hai, đến ba bé cún, mèo mà nâng niu, cưng nựng.
Thật ra ấy đám nhóc này là khách quen của tiệm, vào mỗi chiều thứ sáu khi học về đều sang thăm những bé mèo, bé cún. Chifuyu và tôi lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng quen dần, đám thú cưng vì có người chơi cùng cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn, liên tiếp kêu lên meo meo, gâu gâu biểu thị cho sự thoải mái.
Một cậu nhóc có mái đầu xù xù màu đen ôm trên tay một bé mèo lông trắng trong nhóm người bất chợt hướng mắt tôi và Chifuyu mà hỏi
'Em thắc mắc lâu rồi, Chifuyu san và Kazutora bấm khuyên tai khi nào thế?, nhìn hai anh đeo thật sự rất ngầu luôn, em cũng muốn thử'
Những đứa nhóc còn lại dường như rất hứng thú với chủ đề này nên cũng nhiệt tình hưởng ứng, liên tiếp hỏi dồn dập cả tôi và em. Chiếc khuyên tai rườm rà này không biết đã đi theo tôi được bao năm, giống như hình xăm cũng được xem là một người bạn đồng hành, cũng chất chứa rất nhiều kỉ niệm cả vui lẫn buồn. Không nghĩ có ngày lại được quan tâm nhiều đến thế.
Tôi chặn hai tay trước ngực mà hai bên thái dương đã rỉ rả mồ hôi trước sự phấn khích của học sinh cấp ba. Chifuyu thì ngược lại khá bình tĩnh, em khoanh tay trước tạp dề, tay còn lại vô thức đưa lên xoa nắn chiếc khuyên tai màu bạc, rồi cứ thế chậm rãi lên tiếng
'Việc này phải đợi mấy đứa lớn hơn một chút, hiện tại trong trường có nội quy không được sử dụng đồ trang sức, đúng không?'
Câu chốt hạ của Chifuyu thành công khiến đám nhốn nhào nào đó câm nín, không gian rất nhanh rơi vào trầm mặc. Một nữ học sinh tay bế cún nhỏ, chau mày nói
'Chifuyu san không đi học mà biết rõ thật đấy?'
Một nam học sinh khác bất mãn bồi thêm một câu
'Nhưng em vẫn thấy mấy học sinh cá biệt đeo đầy ra đó cũng có làm sao?'
Lần này đến lượt tôi nín thinh, nói rất đúng trọng tâm, không thể cãi được. Nhớ lại chúng tôi của ngày quá khứ, nhiều lúc tôi cũng thắc mắc tại sao bản thân có thể can đảm vác một hình xăm to đùng và một bên tai kêu leng keng đi khắp trường. Tôi thầm nghĩ, chắc lúc đó mình cũng là học sinh cá biệt, đánh nhau, rủ bè kết phái vậy mà. Việc chịu ngồi trên ghế trước bục giảng cũng là kì tích lắm rồi, hồi xưa mình trẻ trâu thế nhỉ?.
Chifuyu nhăn mặt, đối với bọn con nít ở lứa nổi loạn như thế này dạy bảo đúng là điều rất khó
'Mấy em muốn trở thành học sinh cá biệt?'
Cả đám im phăng phắt nhìn nhau, không thể phản bác, càng không thể nói lại. Trên thực tế những đứa nhóc nán lại đây đều có gương mặt rất sáng sủa, chắc chắn là học sinh ngoan và biết nghe lời người lớn.
Tôi nhìn dáng vẻ nghiêm khắc này của em thật sự rất lạ, có chút ra dáng anh trai, một chút lại giống bố tụi nhỏ, miệng không nhịn được cong cong lên. Chifuyu khe khẽ thở dài một hơi
'Chỉ nên bấm lỗ đeo khuyên tai khi các em đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Nếu chỉ vì thấy tụi anh đeo trông ngầu, trông đẹp thì dừng lại đi'
Tôi ho khụ khụ cũng muốn khuyên nhủ cái gì đó, dù gì cũng là người lớn, không thể chỉ để mình em ra oai được
'Anh tiết lộ cho mấy đứa, bấm khuyên tai thực sự rất rất rất đau luôn. Nếu nhóc nào vẫn muốn thử, anh sẽ dẫn đi'
Kèm theo một nụ cười thương mại ở âm cuối, tôi thành công khiến bọn nhỏ sợ hãi lắc đầu lia lịa. Tôi nhếch mép nháy mắt với Chifuyu, chúng ta đã cùng nhau cứu vớt cả một thế hệ trẻ đầy tiềm năng của Nhật Bản, rất đáng ăn mừng nha.
Tôi nhìn thấy em bật cười ra tiếng, một nụ cười không lẫn bất kì tạp chất gì.
Câu chuyện về khuyên tai nhanh chóng dừng lại khi đám nhóc cúi chào và lũ lượt trở về nhà. Tối hôm đó, em ngồi trên sofa mà trầm ngâm ra mặt, tôi lau lau tóc tò mò hỏi
'Làm sao đấy?'
Chifuyu thở dài, đưa tay lên mân mê cái vòng tròn bạc trên tai
'Tôi đang nghĩ hay là gỡ khuyên tai khi làm việc được không?'
Em nhìn tôi dường như là đang muốn hỏi ý kiến, tôi hơi sững sờ một chút, nhưng rất nhanh hiểu được những lo lắng của Chifuyu. Khách hàng của chúng tôi bao gồm đủ loại thành phần xã hội, nhưng đông nhất vẫn là lứa tuổi học sinh, sinh viên. Mấy đứa nhóc tuổi mới lớn thường thay bố mẹ đến mua thức ăn cho thú cưng hoặc trực tiếp đến chơi cùng cún, mèo. Cũng vì lẽ đó nên việc gặp bọn tôi và nhận tư vấn là điều không thể tránh khỏi, nếu gặp phải trường hợp như chiều nay nữa thì thực sự không ổn.
Tôi cũng vô thức đưa tay sờ sờ cái khuyên tai lủng lẳng của mình, rồi quay sang nhìn em cười tươi
'Ừ, thống nhất vậy đi'
Chifuyu nhìn nhìn tôi, nhẹ nói
'Tiếc thật đấy!'
Thắc mắc, tôi hỏi lại
'Tiếc gì cơ?'
Em chống hai tay ngang cằm, biểu cảm đôi chút thất vọng
'Tôi thật sự rất thích nghe tiếng kêu từ khuyên tai của anh. Từ nay không nghe được nữa rồi'
Tôi giật mình, sau đó cười lớn, ông chủ của tôi thật sự rất dễ thương nha. Chỉ vì một câu nói của em mà khiến thứ mềm mềm nơi ngực trái nhũn hết cả ra
'Tối về lại đeo, tôi cho em nghe đã luôn, chịu không?'
Chifuyu nhìn tôi, mắt giãn ra, cười đến rạng rỡ
'Thật chứ?'
Nghiêng nghiêng đầu, tôi chắc chắn
'Là thật, tôi nói dối em bao giờ'
Dù là âm thanh leng ka leng keng của khuyên tai, hay nhịp đập rộn ràng lúc này nơi trái tim đều chỉ dành cho duy nhất mình em.
Sáng hôm sau, tôi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, điều gây chú ý đầu tiên chính là cái móc nhỏ bằng nhựa được gắn trên tường gần chiếc gương hình bầu dục. Nằm gọn lỏn bên trong chính là chiếc khuyên tai màu bạc quen thuộc của Chifuyu, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười.
Tôi lau mặt, nhẹ đưa tay tháo bỏ khuyên tai và treo chồng lên cái của em. Nhìn rất vui mắt, trước khi rời đi lại nhịn không được mà duỗi ngón tay khua khua hai chiếc khuyên tai va vào nhau, âm thanh chúng tạo ra đúng là không tệ chút nào.
Hôm nay sẽ lại là một ngày đáng nhớ đây!.
P/s: Đọc lại chap 197, tôi mới phát hiện hai bé nhà trong tiệm thú cưng không có đeo khuyên tai, và thế là câu chuyện xàm xí này ra đời :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top