Chúng ta sau này

Tiếng tràng pháo tay khéo dài, vang vọng khắp khán phòng rộng lớn sau khi buổi diễn tấu kết thúc. Tất cả khán giả đều đứng dậy khỏi ghế ngồi mà nhiệt liệt tán thưởng. Ai nấy cũng đều không khỏi cảm thán trước trải nghiệm như đưa thần hồn đến chốn thiên đàng bởi tiếng hoà nhạc du dương động lòng.

Sự tán dương ấy còn đặc biệt dành cho tiếng dương cầm trong đoạn độc tấu. Thứ âm điệu dịu dàng, không ủy mị nhưng cũng đủ da diết để khiến trái tim của người nghe phải thổn thức. Dâng lên một cảm giác như thể mất mát đi điều vốn đã luôn nằm sâu trong lồng ngực. Một xúc cảm khó tả, có chút day dứt, có chút xót xa, có chút thương nhớ, cũng có chút rung động. Tất cả chúng hoà làm một mà theo tiếng đàn chạm đến tâm can mỗi con người trong khán phòng rộng lớn.

Các nhạc công và nhạc trưởng rời khỏi vị trí của mình. Tất cả cùng kính cẩn cúi chào những vị thính giả bên dưới. Sự chuyên nghiệp toát ra rõ ràng theo từng hành động của họ. Điều đó lại càng khiến cho thính giả bên dưới cảm kích thêm vài phần. Tràng pháo tay ấy vẫn tiếp tục vang vọng, cho đến khi nhạc công và nhạc trưởng đã chuẩn bị rời khỏi sân khấu, chúng mới nhỏ dần mà ngừng lại.

" Hôm nay mọi người làm tốt lắm!"

Nhạc trưởng nói với một tông giọng lộ rõ sự hân hoan. Mặc cho phong thái vẫn chẳng thay đổi so với lúc trình diễn là bao. Nhưng niềm vui trong lòng đã sớm toát ra qua ánh mắt và ngữ điệu của người ấy rồi.

Mọi người trong phòng nghỉ cũng hưởng ứng theo vị nhạc trưởng. Sắc mặt ai nấy đều hạnh phúc khó tả với thành quả ngày hôm nay. Vì đây không chỉ là một buổi diễn tấu bình thường, mà nó là buổi diễn tấu cho ngày kỉ niệm một trăm năm thành lập nhà hát thành phố. Một cột mốc quan trọng với lịch sử và cũng như đối với sự nghiệp của tất cả bọn họ.

Một ngày tụ họp rất nhiều trâm anh thế phiệt, những người có quyền chức cũng góp mặt đông đủ trong buổi diễn tấu. Cơ hội thăng tiến tất nhiên sẽ tăng cao nếu buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. Hiển nhiên, buổi diễn đã thật sự chạm đến nơi sâu thẳm nhất của toàn thể thính giả lúc ấy. Tất cả, đều kết thúc rất trọn vẹn trong hạnh phúc và tự hào.

Đó là đối với tất cả, nhưng không phải..với Lee Sanghyeok.

" Anh Sanghyeok, hôm nay..anh sẽ đến đúng chứ..?"

Một chàng thanh niên nom còn khá trẻ trung bước đến nhẹ giọng hỏi. Nét mặt trầm lặng, không mang vẻ hân hoan như hầu hết mọi người xung quanh.

Lee Sanghyeok chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn vào người đó. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu trong khi vẫn đang dán mắt lên mặt dây chuyền mà anh đã mân mê trong tay từ nãy đến giờ.

Sanghyeok đã nhìn nó rất lâu, mặt dây chuyền hình mặt trăng tròn vành vạnh bằng bạc. Trên ấy có một vài vết xước mà chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy khá rõ. Có vẻ như nó đã từng bị xây xát khá mạnh, để mà vết tích để lại rõ ràng đến thế này.

" Anh..có muốn em đưa anh đến không..?"

" Không cần đâu, lát nữa anh sẽ tự đến."

Dù cho nội tâm người ấy biết, người họ Lee rõ ràng chẳng có vẻ gì là ổn. Nhưng trong từng lời anh nói ra, chúng đều chắc chắn và rõ ràng. Chẳng có chút bất ổn nào ẩn hiện được trong lời đáp của anh.

Lee Sanghyeok luôn như vậy, anh luôn cố đem ra cho thế giới thấy một bản thân luôn điềm tĩnh và luôn ổn. Dù cho bất cứ điều gì diễn ra, anh vẫn không hề để lộ bất cứ một cảm xúc nào. Tất cả luôn là gương mặt lạnh lùng, điềm tĩnh đến đáng sợ khiến bất kì ai cũng phải dè chừng.

Người kia chỉ gật nhẹ đầu trước lời đáp của Sanghyeok. Căn bản là không có ý định thuyết phục hay nói thêm về ý của anh. Sau cũng không nói tiếp lời nào, lặng lẽ quay người mà rời khỏi. Giữa không gian nhộn nhịp niềm vui của những tay nhạc công trẻ tuổi với hoài bão ngút ngàn ấy. Có một nốt trầm thật lặng lẽ vang lên, ngân rung ở một tần số mà chẳng ai trong bọn họ có thể cảm nhận được.

Vì căn bản nốt trầm ấy là một nỗi đau âm ĩ, mãi day dứt tận sâu trong đáy lòng. Mà dẫu cho tháng năm có qua đi hàng trăm lần, nó vẫn luôn ở đấy mà trầm lặng đem tâm can chấp vá rỉ máu thêm lần nữa.

Chẳng lâu sau, người họ Lee cũng lẳng lặng rời khỏi phòng chờ đông đúc. Như cơn gió mùa hạ, nhẹ nhàng lướt qua mà biến mất ở nơi nào chẳng ai hay biết.

Tí tách. Tí tách.

Mưa đã bắt đầu rơi xuống từng hạt, chạm đến nền đất khô cằn mà để lại từng chấm nhỏ. Như một dấu ấn rằng chính bản thân chúng đã đặt chân đến nhân gian này. Mặc cho rất nhanh, mọi thứ cũng sẽ bị cơn mưa lớn sau đó dội xuống xoá đi sạch sẽ. Nhưng mặt đất, nơi chúng chạm đến vẫn biết rằng, sự hiện diện của chúng luôn tồn tại ở đó. Sâu trong lòng đất cứng cáp có phần khô khốc kì lạ.

Lòng đất ấy cũng giống như nội tâm chi chít vết khâu vá của Lee Sanghyeok vậy. Sần sùi, khô cằn ở hiện thực, nhưng hình bóng giọt mưa ấy vẫn in sâu trong từng tế bào. Khắc rõ từng đường nét như bức điêu khắc được đẽo gọt bởi một nghệ nhân lành nghề. Để trái tim anh, mãi mãi, không thể nào quên được.

" Chậc."

" Xin lỗi vì để mày chờ lâu như vậy. Có lạnh không?"

Sanghyeok ngồi xổm xuống, tay cầm ô đưa về phía trước mà chẳng buồn che chắn cho mình nữa. Cơn mưa như trút nước đổ ào xuống thân hình mảnh mai. Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng cũng vì cơn mưa mà rũ hết xuống. Y phục trang trọng, tươm tất cũng chịu ảnh hưởng từ cơn mưa mà ướt đẫm.

Chỉ mới vài giây thôi, vẻ lịch thiệp, trang nhã mà người họ Lee luôn mang đã bị cơm mưa cuốn trôi đi hết. Như thể lột xuống chiếc mặt nạ hào nhoáng luôn ôm lấy anh, che khuất đi chốn nội tâm xấu xí cùng vết thương đã rất lâu chẳng lành.

Ánh mắt sau lớp kính mờ hiện rõ sự sầu muộn. Nó dần ngân ngấn nước mà trở nên long lanh. Trong đôi mắt đen tuyền ấy, vì chút long lanh mà trông như chứa đựng cả một dãi ngân hà rực rỡ. Nhưng ánh rực rỡ ấy chẳng chứa được lấy một chút "rực rỡ" nào cả.

" Nhưng mà bao nhiêu đây, có là gì đâu nhỉ?"

" Tao chỉ đến trễ một chút thôi mà."

Sanghyeok khẩy cười nhìn gương mặt đang đối diện mình. Giọng nói vì cơn mưa lạnh mà có chút nghèn nghẹt. Hoặc, nguyên nhân căn bản không đến từ màn mưa đang xối xả đổ lên con người ấy.

" Còn mày, đã để tao đợi hai năm rồi đấy.."

" Hyukkyu à.."

Tay chạm nhẹ lên gương mặt vẫn nở mãi nụ cười đẹp đẽ, tươi sáng như nắng mùa hạ. Một nụ cười ấm áp luôn ôm trọn lấy gương mặt có phần bầu bĩnh của người ấy. Đến mức lấn cả phần của đôi mắt, làm cho nó díp lại trông càng hạnh phúc biết bao.

Cái vẻ hạnh phúc ấy, vốn dĩ từ lâu đã luôn là ánh trăng dịu dàng trong cuộc đời Sanghyeok. Không phải mặt trời rực rỡ một mình soi sáng được vạn vật. Mà là mặt trăng cùng ánh sáng dịu nhẹ, êm ái xoa dịu lấy những đau đớn, vấp ngã của anh.

Ánh trăng luôn nhẹ nhàng, luôn ân cần ở phía hậu phương như một tổ ấm nhỏ. Sẵn sàng dang rộng vòng tay bao bọc lấy anh khỏi thế giới bộn bề toan tính. Phức tạp đến nhiều khi chẳng thể thở được.

Nhưng ánh sáng ấy, giờ đây cũng chỉ còn lại trong kí ức của Sanghyeok. Những hình ảnh đẹp đẽ, những khoảnh khắc tâm hồn đầy thương tổn của anh được vỗ về bởi người ấy. Cuối cùng cũng chỉ còn là mảnh ký ức sắc nhọn. Vừa soi chiếu khoảng trời yên ả, vừa âm thầm cứa vào lòng Sanghyeok mỗi khi anh nhớ về nó. Đem nó ra mà gặm nhấm qua những ngày đớn đau.

Cơn mưa như càng lúc càng lớn chứ chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại. Khung cảnh xung quanh sớm đã bị màn mưa phủ lên một lớp màu đục mờ ảo. Chắn mất đi tầm nhìn, chẳng tài nào biết được ở phía xa xăm kia là thứ gì.

Người họ Lee dù cho cơn mưa đã và đang càng lúc càng lớn dần. Người ấy vẫn cứ ngồi đó, cảm nhận dòng nước xối xả trút xuống từ đỉnh đầu. Như muốn mượn dòng nước ấy đem bớt đi cái cảm giác khốn khổ luôn cấu rỉa lấy bản thân. Nhưng dường như càng để dòng nước ấy chạm vào, vết thương trong lòng anh càng đau đớn không nguôi.

Như thể dòng nước ấy buộc Sanghyeok phải nhớ. Nhớ về ký ức vốn dĩ muốn xé vụn mà đốt đi. Nhớ về ký ức ngày hôm đó, một chiều mưa, mọi thứ đã dần trở khác.

Điều mà Lee Sanghyeok vốn không hề nghĩ đến. Rằng, đó là lúc nó phải đến rồi.

Và, nó đã đến..

Theo cách tồi tệ nhất..

Mưa rơi, vốn rất lạnh lẽo. Nhưng trên gò má gầy guộc của Sanghyeok lại là một tràn ấm nóng lăn dài. Tầm nhìn bởi vì cơn mưa đã mờ hơn vài phần, giờ đây lại càng nhoè đi trông thấy.

Nụ cười tươi rói trên di ảnh cũng theo đó mà chẳng còn rõ ràng. Sanghyeok tháo xuống cặp kính dày, tay cố dụi đi thứ nước khiến đang cố phủ lấy tầm mắt anh. Nhưng càng cố, chúng càng chẳng ngừng tuôn.

Bóng hình trước mắt anh lại càng lúc càng mờ thêm. Hệt như khung cảnh ngày đó, chẳng khác đi dù chỉ là một chút. Duy chỉ một điều đã hoàn toàn khác đi, chính là trong cái mờ ảo ấy, hơi ấm ôm trọn lấy thân ảnh gầy gò của anh đã chẳng còn ở đây nữa. Nó đã thật sự, mất đi hoàn toàn rồi.

" Hyukkyu à.."

" Nếu tao có thể quay lại.."

" Liệu tao có thể..thay đổi nó không..?"

Một câu hỏi vang lên trong cảm giác bất lực đến vô bờ. Một câu hỏi vốn dĩ không thể có được câu trả lời rõ ràng. Nó chỉ có thể là một lời chất vấn cho số phận tàn khốc. Cho những điều đớn đau luôn rình rập ở hiện thực.

Và cho một vết thương sẵn định rằng. Dù năm tháng có qua đi, vết thương ấy chẳng bao giờ có thể lành lại được..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top