CHƯƠNG 7
"Đóa hoa trên đỉnh núi."
--------------------
Trong một tuần nhập viện Choi Woojin cũng đồng thời lên kế hoạch kết hợp với những sĩ quan khác để vây bắt tên Kang Min-seok cho kì được. Nhưng vì sức khỏe anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên họ bảo anh chỉ cần ở lại đây chờ tin báo cáo. Cuối cùng họ tìm ra được một sự thật rằng, Kang Min-seok thật sự là một tên thất nghiệp đã lêu lỏng vài năm, túng quá hóa liều nên đã nhiều lần trộm cắp rồi mang đi cầm đồ, sau đó dùng tiền để có vốn chơi cờ bạc. Nhưng lần này hắn đã liều hơn là gây thêm thương tích. Thế là họ theo dõi tung tích của hắn trong suốt khoảng thời gian anh nhập viện, nhờ vậy đã biết được nơi hắn thường tụ tập cờ bạc nên ập vào bắt quả tang và cuối cùng tống vào trại cải tạo cùng cả bọn còn lại.
Sau khi xử lí xong chuyện của hắn thì anh cũng vừa xuất viện. Việc của anh giờ đây là sắp xếp lại các tang chứng vật chứng báo cáo theo trình tự ngày tháng, cũng như báo cáo tường trình lại sự việc truy bắt của anh tối hôm đấy. Chỉ còn một chút nữa thôi là anh sẽ tan ca. Trời đã vào tối nên Choi Woojin cố gắng hoàn thành việc nhanh hết sức có thể để được sang gặp cô, vì nhận thấy từ lúc xuất viện đến giờ không lần nào thấy cô quay trở lại Trụ sở để theo dõi tiến trình điều tra cả. Có thể đúng như lời cô nói, cô thực sự không còn quan tâm đến hắn, hoặc cũng có thể cô không còn muốn gặp lại anh sau chuyện đó nữa.
"DING DOOONG~"
Choi Woojin đến trước cổng nhà cô nhấn chuông. Trên tay có cầm một túi xách bằng giấy, khá to. Trong đó có điện thoại, ví tiền và các vật chứng khác, do đã hoàn thành xong báo cáo nên anh mang trả lại cho cô, cùng với một vài món mỹ phẩm như son dưỡng và một cái tai nghe mà người ta bây giờ thường gọi là "headphone". Một lúc sau dì Kim từ trong nhà bước ra mở cửa.
"Cháu chào bác ạ. Cho cháu hỏi Jiwon có nhà không ạ?"
"À không, nó đi từ chiều rồi không có nhà đâu cháu."
"Thế ạ? Bác biết Jiwon đi đâu không ạ? Cháu có đồ muốn đưa cho em ấy ạ."
"Nghe bảo nó sang quán mới khai trương của bạn, ngay đầu phố này thôi. Cháu tìm thử trong khu này có cafe nào mới khai trương là nó đấy không chừng."
"Cháu cám ơn bác nhiều ạ, cháu đi đây ạ."
Chào dì Kim xong thì anh đi ngay. Vì trời đã tối, cô thì đi một mình, anh vừa thầm trách nhưng thực sự cũng rất lo cho cô. Biết là thời gian trong viện rất ngột ngạt và bứt rứt, nhưng vừa xuất viện cô cũng đâu cần phải đi ngay đâu chứ, lại còn bạo gan đi đêm một mình nữa. Không hiểu vì một thế lực vô hình nào thôi thúc mà chân anh đã đi rất nhanh, khắp các khu nhà để tìm quán cà phê mà dì Kim vừa nói, định bụng nếu cô đi bộ thì chắc hẳn quán cũng không xa. Để rồi cuối cùng anh cũng đến một quán cà phê nhỏ, nằm cạnh bức tường sắc tím hồng của màu hoa giấy, cùng với dây đèn ánh vàng giăng khắp trang trí sáng rực một khu, trông rất ấm áp. Ngước lên nhìn bảng hiệu thì anh đọc được dòng chữ đơn giản "Quán sắp khai trương."
Tiến thêm vài bước đưa mắt vào trong thì anh nhìn thấy cô. Han Jiwon đang ngồi nói chuyện cùng 2 người nữa, một nam một nữ. Trông họ có vẻ là tình nhân lâu năm hoặc sắp cưới, anh đoán được điều đó vì thấy người nữ choàng lấy cánh tay người nam và cười nói rất vui vẻ. Hôm nay tuy Han Jiwon chỉ mặc đồ đơn giản, nhẹ nhàng thôi nhưng vẻ đẹp thuần khiết trong cô vẫn được toát lên rất rõ nét. Một chiếc áo thun bé xinh với quần jean xanh lam nhạt, tóc mềm, xõa nhẹ phủ quá vai trông nhẹ nhàng lắm. Choi Woojin nhìn ngắm cô say sưa mà cũng không hề hay biết hình ảnh này của cô đã làm anh xao xuyến từ lúc nào, anh chỉ biết một điều rằng nó rất giống với cái cảm giác rạo rực lúc đầu gặp cô ở Trụ sở với nụ cười rất tươi sáng, giờ thì anh có thể cảm nhận nó thêm lần nữa.
"Này, có ai đang đứng ở cửa thế? Quán mình chưa mở mà nhỉ?"
Chị bạn ngồi đối diện trong lúc nói chuyện vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy anh đang đứng trước cửa. Thắc mắc nghiêng đầu nhìn anh bạn trai kế bên hỏi. Han Jiwon nghe thấy thế cũng tò mò nhìn ra, và hình ảnh của anh lập tức được thu vào đôi mắt cô. Anh mới tan làm, cô biết được vì thấy anh vẫn còn y bộ đồng phục sĩ quan, anh thấy cô nhìn ra thì hơi giật mình và môi bất giác nhoẻn cười thật khẽ.
"Uầy! Là cảnh sát đấy, em đã làm gì để cảnh sát tìm đến vậy hả?"
Anh bạn trai tròn mắt nhìn cô bạn gái, bất ngờ vì tự nhiên cảnh sát tìm đến nhà mình. Han Jiwon lúc này cũng mơ hồ đoán được một chút lí do trong đầu, cô cũng thoáng nghĩ anh đến để tìm cô nhưng sau đó lập tức gạt suy nghĩ ấy đi ngay. Cô không muốn mình ôm hy vọng về bất cứ điều gì liên quan đến anh nữa.
"Anh ra hỏi thử xem sao, mình đã đăng kí hộ kinh doanh rồi mà nhỉ. Uầy, cảnh sát mà cao ráo, đẹp trai khiếp..."
Cặp tình nhân cùng nhau ra đến cửa để hỏi anh cần gì. Nói chuyện được vài câu thì chị gái quay lại nhìn Han Jiwon đang ngồi yên với ánh mắt đầy ngỡ ngàng, sau đó chợt nở nụ cười thật bí ẩn. Đúng thật, người mà anh cảnh sát ấy đang tìm là Han Jiwon, anh hỏi cô đã xong việc chưa và anh muốn đón cô về nhà.
"Jiwon à, anh ấy đến tìm em này." - Chị chủ quán vừa bước vào vừa cất giọng.
"Em về liền bây giờ chưa, nếu muốn cứ ở lại chơi thêm cũng được, để anh chị mời nước anh ấy luôn." - Anh chủ quán kéo ghế ngồi tiếp chuyện.
Lúc này Choi Woojin đã từng bước tiến vào đứng cạnh cô, anh đưa tay ra ngụ ý muốn cầm túi xách hộ cô. Han Jiwon đã đoán được ý nên cũng nhanh chóng chụp lấy chiếc túi trước, toan choàng lên vai thì anh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nhằm cản lại, sau đó vẫn chầm chậm gỡ từng ngón tay cô ra khỏi chiếc túi đó, sau đấy choàng vào vai mình. Từng hành động một đều được thu hết vào ánh nhìn của hai người chủ tiệm.
"À thôi ạ, thế lại phiền anh chị nữa ạ, em về ngay đây. Anh chị nghỉ ngơi nhé, hôm nay vất vả nhiều rồi ạ."
"Uầy, cái con nhỏ này, ngại ngùng gì không biết. Mà em có bảo với chị là em có bạn trai làm cảnh sát bao giờ đâu chứ hả? Chuyện thú vị vậy mà lại giấu chị sao? Hửm?"
"Ơ, không, không phải đâu ạ. Chỉ là... người quen thôi ạ..."
Anh thực sự cầu mong là trời sẽ sập xuống, hay lốc xoáy cuồng phong đến cuốn anh đi, chứ nhất quyết không hề muốn tin là cô vừa nói anh "chỉ là người quen" của cô. Thật sự mà nói, sau khi nghe xong anh đau lòng là thật, hụt hẫng hay chạnh lòng, hay muốn rơi nước mắt cũng là thật. Nhưng biết sao giờ, anh và cô thực chất vẫn chưa có thân phận gì để mà khẳng định mối quan hệ cả, cô nói vậy cũng đúng thôi. Choi Woojin trước mặt nhiều người, nhất là người lạ, sẽ mang cho mình một chiếc mặt nạ thật cứng cáp, một bộ áo giáp sắt thật mạnh mẽ, để không ai có thể nhìn thấy bên trong anh đang diễn ra điều gì. Chí ít đó là những gì anh đang nghĩ trong đầu.
"Lần sau em nhớ quay lại nữa nhé, gọi bạn bè đến nhiều nhiều nữa nhé!"
"Vâng ạ~"
Tiếng nói của chị chủ vọng ra cửa làm gián đoạn cuộc nội chiến trong đầu anh, khiến anh trở về thực tại. Anh vội chào mọi người rồi cất bước, trước khi đi cũng không quên hứa sau này sẽ đến đây thật thường xuyên.
Trên đường về cô cũng lặng im không nói gì sất. Anh cũng chỉ biết lẳng lặng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô, trong đầu ra sức suy nghĩ mình nên mở đầu câu chuyện thế nào. Nhận thấy cả hai đã đi được gần nửa đoạn đường về nên anh càng được thôi thúc trò chuyện với cô mãnh liệt hơn. Ngay trước mắt hai người lúc này là một khuôn viên nhỏ xinh, bên trong được trang trí với đủ thứ trò chơi dành cho con nít như cầu trượt, nhà trốn tìm và cả xích đu, ngoài ra cũng có bãi cát nhân tạo nữa. Nhận thấy tình cảnh có chút ủng hộ mình, Choi Woojin nhanh nhảu kéo tay cô tiến vào trong khuôn viên đó, đến gần một băng ghế và đặt hai tay lên vai cô ra hiệu cô hãy ngồi xuống, sau đó anh ngồi bên cạnh mới mở lời:
"Anh có thứ muốn đưa cho em, anh biết khoảng thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi."
Han Jiwon vẫn im lặng, quan sát nhất cử nhất động của anh từ đầu đến cuối. Cô thấy anh mở một chiếc túi đưa cô, trong đó có điện thoại cùng với chiếc ví tiền mà cô đã bị mất trước đó. Jiwon nhìn chúng rồi lại đưa mắt nhìn sang anh, vẻ mặt ngỡ ngàng đan xen chút ngạc nhiên, sau đó lại chuyển sang hơi bất mãn. Chẳng phải cô đã bảo anh không cần phải tốn công phí sức nữa hay sao? Sao con người này cứ thích làm theo ý mình thế?
"Cám... cám ơn anh. Anh cũng vất vả nhiều rồi. Nếu không còn gì nữa thì em xin phép về trước."
"Khoan đã! Còn cái này nữa..."
Han Jiwon toan đứng lên thì bị giọng nói của anh níu lại. Cô nhìn anh thêm một chút khó hiểu, những thứ cần đưa cũng đã đưa hết rồi, những gì cần nói cũng đã nói xong, cô cũng không hiểu anh đang muốn gì. Một vài giây sau cô lại thấy anh lấy từ đâu ra thêm một chiếc túi khác đưa cô. Lần này chiếc túi được bấm lại bằng một chiếc nơ đỏ, nhỏ nhỏ xinh xinh, không thể nhìn thấy bên trong để khiến cho người nhận phải tò mò hết sức. Nhận thấy được vấn đề đang diễn ra, Han Jiwon giờ đây chỉ biết ngây người, vô thức đưa mắt nhìn túi quà trên tay mình mãi. Vì cô không hề nghĩ anh sẽ tặng quà cho cô nên hơi sững sờ một chút, cũng như đây là lần đầu tiên cô được nhận quà từ anh sau một khoảng thời gian theo đuổi. Chỉ là, cô cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
"Em mở ra xem đi. - Choi Woojin nhìn sang cô vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ, anh nói khẽ."
"Nhưng mà... tại sao..."
"Thật ra không có lí do gì đặc biệt cả. Chỉ là, em xứng đáng với những điều tốt đẹp thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé."
Han Jiwon nghe tới đây thì không trả lời nữa. Cô nhẹ đặt chiếc túi sang một bên, thật ra nếu nói cô không tò mò là không đúng, nhưng để nói thêm về lí do cô nên nhận món quà này, thì thật sự trong đầu cô không thể nêu lên được một lí do nào cả. Sao cứ có cảm giác, cả hai rõ ràng đang ngồi cạnh nhau nhưng tâm trí và cõi lòng thì cứ như cách xa vời vợi, xa tít mù khơi. Cô cũng muốn trở về hiện tại lắm chứ, nhưng cứ hễ nhìn nhận lại hiện tại là lòng cô lại nhói lên liên hồi. Còn anh lại muốn trở về quá khứ, để mình có cơ hội sửa đổi và lỗi lầm ấy không bao giờ được xảy ra.
"Em không sao chứ? Em có chuyện gì à?"
"À, em không sao. Tối rồi, em nghĩ mình nên về sớm..."
"Ơ, nhưng mà mình vừa nói chuyện được 5 phút mà. Em đừng lo, anh sẽ đưa em về. Từ giờ em muốn đi đâu cứ nói anh nhé, anh đưa em đi đưa em về cũng được luôn."
"Em sẽ đi Úc."
Choi Woojin đang nói say sưa thì bị câu nói của cô cắt ngang, kéo anh rơi xuống nỗi ê chề một cách đầy đau điếng. Anh nghĩ là mình vừa nghe nhầm, hoặc là cô nói nhầm, hoặc là cả hai. Anh không nghĩ là cô lại đưa ra quyết định nhanh đến thế.
"Em nói... Úc?"
"Vâng. Cho nên là anh không cần lo lắng nữa đâu ạ. Nếu em sang định cư với bố mẹ thì họ sẽ an tâm hơn nhiều so với việc em ở đây một mình."
"Định... định cư? Nghĩa là em sẽ ở Úc luôn sao?"
"Vâng."
Khốn thật! Sao chữ "vâng" đấy cô có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng đến thế? Trong khi anh thì vừa bị rơi từ trên cao xuống một cú rõ đau, với tâm trí thì đang trống rỗng, tim thì lại đập mạnh như thế sắp nổ tung. Anh vừa ngậm ngùi lại vừa cay đắng, vừa thầm mong mình không phải là lí do mà cô rời đi, cũng vừa mong mình đủ sức ảnh hưởng để khiến cô phải rời đi. Giờ đây không hiểu sao, anh lại cảm thấy rất khó chịu. Anh không hiểu cảm giác đấy là gì, chỉ biết nó cay xé, rất bất an. Có lẽ anh đang lo sợ về việc một khi cô đã quyết định rời đi khỏi nơi này, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không bao giờ được gặp lại cô thêm một lần nào nữa. Chỉ nghĩ thoáng qua thôi là bỗng nhiên tim anh lại nhói lên một cảm giác đau thắt rất khó tả, anh chẳng biết rốt cuộc mình đang bị cái chứng bệnh gì nữa. Nhưng anh biết rõ một điều, chuyện này làm anh tuyệt vọng đến chực trào muốn khóc là thật.
"Em đã quyết định rồi à? Em quyết định từ khi nào thế?"
"Từ hai tuần trước."
"Em có thể... suy nghĩ lại một lần nữa không?"
"Không ạ. Bố mẹ em đã dự kiến ngày giờ rồi, sang tuần em sẽ đi. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã làm việc thật vất vả nhé, cũng cảm ơn anh vì món quà ạ."
"Nhưng mà... Jiwon à..."
"Em nghĩ giờ mình nên về nhà."
"À... thôi được rồi. Để anh đưa em về nhé."
Từ sau cuộc trò chuyện đó trở đi, anh bỗng trở nên cực kì im lặng. Trong đầu anh suy tư trăm nghìn thứ, từng dòng suy nghĩ ngổn ngang và bủa vây liên tục tưởng chừng như có thể đè chết anh bất cứ lúc nào. Nhìn sang cô đang đi bên cạnh anh lại thấy rất đau nhói. Không lẽ đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng được nhìn ngắm cô và đi cạnh bên cô? Lỡ sau này cô trong vòng tay một người khác thì sẽ ra sao? Nếu có người khác bên cạnh chăm sóc cho cô cũng tốt, vì giờ đây anh biết tỉ lệ phần trăm để có thể lấy lại niềm tin nơi cô hầu như là không, nhưng nếu điều tồi tệ nhất xảy đến và cô vô tình lãng quên anh thì sẽ như thế nào? Một ngày nào đó cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh, không còn bất cứ nỗi nhớ nào dành cho anh, liệu anh có cam tâm mà sống tiếp không, hay chỉ có thể oằn mình trong nỗi cô đơn ân hận?
"Anh về cẩn thận nhé."
Giọng nói cô nhẹ cất lên khiến anh choàng tỉnh. Ngước nhìn lên cũng đã thấy mình đứng trước nhà cô tự lúc nào. Lúc này hình ảnh cô trước mắt anh hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Han Jiwon rất xinh đẹp, vóc người mảnh khảnh đầy thanh tao, mái tóc mềm lúc nào cũng tỏa ra một hương thơm rất dễ chịu. Gương mặt sáng ngời cùng đôi môi hồng thật đẹp, và đặc biệt là đôi mắt. Chính đôi mắt đó là thứ khiến anh lưu luyến nhất trên cõi đời này. Đôi mắt to tròn, sắc nâu hổ phách, trong veo như suối nhưng lại rất sâu, bên trong dường như ẩn chứa một nỗi buồn tuyệt đẹp.
"Cảnh sát Choi, anh không sao chứ?"
"À, hả? Em nói sao?"
"Em vào nhà đây, anh về cẩn thận ạ. Cảm ơn anh."
Sau đó cả hai chào nhau rồi cô quay lưng bước vào nhà trước. Anh chỉ biết đứng chờ đến khi cô đã vào trong an toàn rồi mới rời đi. Trong lúc ra về, anh trong vô thức đã thở dài một hơi đầy nặng nhọc, sau đó chỉ thấy mọi thứ trong cuộc sống này thật vô vị và đó cũng lần đầu tiên trong đời anh vừa đi vừa khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top