Muốn gặp lại hắn (P1)

Note : Au hải tặc , Rosinante còn sống và là thuyền viên của băng hải tặc Heart

Rossi coi Law như em trai nhưng Law thì khác , cậu ta yêu Rossi rất nhiều

- Law : Cậu

-Rossi : Anh

-Louis : Hắn

________________

Hôm nay là ngày 15/7 , hôm nay là sinh nhật Cora-san ,là ngày sinh nhật người Law yêu .

Rossi tỉnh dậy , anh đi kiểm tra lịch .Thật ra không cần thiết lắm , vì hôm qua anh là người đã rất mong chờ tới sinh nhật của mình đến mức mất ngủ .

Anh đi thay đồ , bộ quần áo liền quần quen thuộc thường được phát cho khi các thành viên băng Heart vừa lên con tàu của Trafalgar Law

Anh vui vẻ đi ra ngoài , hiện đã là 10 giờ rưỡi. Anh thật sự đã mong chờ một bữa tiệc nhỏ và mọi người sẽ bài hát Happy birthday vang lên khi anh mở cửa .

Nhưng sự thật thì chả có gì hết , không bánh , không quà , không tiệc ,cũng chả có bài hát chúc mừng nào cả . Mọi người trong băng vẫn vậy , Shachi với Peguin đang bận tán ngẫu , Bepo đang nắm cơm nắm cho bữa trưa

Cora chết chân một hồi , vài tia thất vọng tràn vào trong lồng ngực người tóc vàng . Anh ngồi vào bàn ăn , Bepo thấy anh liền mang cơm ra mời anh ăn sáng ,

anh cười cười đáp lại chú gấu tuyết tộc Mink , anh vừa ăn vừa suy nghĩ rất nhiều

Anh biết tính họ , thành viên băng Heart rất thích tiệc tùng , chỉ cần có cơ hội họ chắc chắn sẽ mở tiệc để ăn mừng . Nhưng hôm nay chả ai đoái hoài gì đến anh , thì chỉ có thể là họ đã quên mất rồi . Cora cảm thấy rất nản vì cái phán đoán của mình , anh thở dài nhìn vào đĩa nắm cơm Bepo mới đưa cho , ít nhất thì cái cơm nắm mận chua này có thể giúp chửa lành cho một ngày sinh nhật bị lãng quên.

Tuy là Cora đã luôn nghĩ mọi người đã quên ,nhưng trong thân tâm anh luôn mong rằng sẽ có lúc mọi người nhào ra và chúc mừng sinh nhật của anh . Nhưng việc đợi từ 10h sáng đến 2h chiều làm anh chắc chắn rằng mọi người đã quên hết nên cũng đành thôi .

Corazon nằm trong phòng cỡ 10 phút ,  thì Bepo nhờ anh đi mua đồ cho băng Heart trong 1 tháng tới , anh được phân công đi cùng với Law - người mà sáng giờ lần đầu anh thấy sau 4 tiếng hơn

Anh cùng cậu đi mua đồ cùng anh xong thì mất khoản 30 phút . Lúc định về thì anh thấy một quán cafe rất đẹp , hớn hở quay lại nhìn Law vui vẻ nói:

-" Law nè anh với em qua quán cafe đó uống chút gì đi , quán đó có cách bày trí đẹp thiệt ha? trông râ- "

- "Cora-san anh phiền quá đấy!? "

- " Hả..? " Anh khựng lại, mở to mắt nhìn Law

- " Nếu anh thích phí tiền đến thế thì cứ vào đi. Em sẽ đi qua thư viện mua ít sách y dược . Khoảng 5 giờ rưỡi thì trở lại đây , em đi trước, đừng làm phiền em!"

Law lạnh lùng quay đi bỏ lại Rosinante chết chân tại chỗ . Anh thật sự không nghĩ tới việc Law cảm thấy phiền và nói thẳng với anh như vậy . Một tia thất vọng xẹt qua anh , nhưng về cơ bản việc bản thân chả làm gì sai cộng thêm cái cách nói chuyện vô lễ của Law làm anh có phần bực bội. Anh quyết định rẽ hướng tới quán rượu đối diện thay vì quán cafe như lúc đầu .

Vừa gọi xong đồ uống , anh hớp một hơi thì có một âm thanh gần đó thu hút sự chú ý của anh .

-" Xin chào người đẹp, cho tôi mạng phép hỏi xem người đang bức bối vấn đề gì~??"

Rossi quay sang trái thì thấy một người đàn ông có vẻ là bằng hoặc lớn tuổi hơn anh , hắn ta cao hơn anh tận một cái đầu . Có tóc màu tím với đôi mắt đỏ giống anh , có vẻ là tuýp người có kĩ năng giao tiếp tốt .

Anh chợt nhớ ra câu hỏi của người trước mắt bèn đáp lại

-" Không có gì đâu , cảm ơn vì đã hỏi thăm "

-" Ểh~ vậy cái cậu tóc đen đi cùng người ban nãy là sao??"

Rossi đơ người tại chỗ , anh không ngờ chuyện không mấy tốt giữa mình và Law lại được người qua đường biết tới

-" Không có gì đâu , tôi và cậu ấy có chút cãi vả nhưng chắc không sao đâu, hahaa..!"

Rossi cười ngượng , cố ngắn tóm tắt lại câu chuyện và tránh các tình tiết chính với người bạn tóc tím .

-" Thật sao? nhưng cậu ta cũng lớn tiếng quá rồi ,nhất là với một người đẹp như thế này .Quả là có phúc mà không biết hưởng haa~?" Giọng người kia ngân dài giống như đang làm nũng Rossi, hắn quả là một người biết ăn nói giống như chỉ cần mở miệng là sẽ có đầy các cô gái xếp hàng chờ đến lượt chỉ để nghe hắn nịnh nọt .

-" Cảm ơn nhưng cậu quá khen rồi , tôi không thể tuyệt được như vậy đâu" Rosinante khiêm tốn

-" có gì đâu đó là sự thật thôi mà , với lại tôi có thể gọi người đẹp đây là gì nhỉ?"

-" Rosinante, cậu cũng có thể gọi tôi là Rossi cũng được "

-" Còn tôi tên Louis , rất hân hạnh được làm quen Rossi-san~ !"

Có vẻ Rosinante và Louis rất hợp nhau nên khoản thời gian còn lại họ đã dùng để trò chuyện với nhau.

Sau tìm hiểu anh biết được Louis hơn anh 2 tuổi và hiện tại đang là thuyền trưởng của một con tàu hải tặc . Không chỉ vậy mà anh còn nhận ra Louis và anh có khá nhiều điểm chung . Hai người cũng đã từng là hải quân , Bất ngờ hơn khi Louis cũng đã từng là một Thiên Long Nhân.

Như tìm được tri kỉ cuộc đời , Rossi nói từ chuyện này sang chuyện khác . Và trông thoáng chốc anh đã lỡ lời

-" Thật ra hôm nay là sinh nhật tôi ,nhưng hình như họ quên mất rồi.. Ahh!! k-không có gì đâu tôi nói nhầm thôi haha...!" Anh vội che miệng , sửa lời

Louis nhìn anh một chút , sau hắn chìa tay ra ,từ lòng bàn tay hắn có một bông hồng được biến ra

-" Cho em. "

Rossi nhận lấy bông hoa ,mắt anh lấp la lấp lánh nhìn đăm đăm vào bông hoa ,miệng không ngừng nói cảm ơn Louis. Còn hắn chỉ nhìn anh rồi khẽ cười .Với hắn bây giờ nhìn anh giống như một chú cún con mừng chủ về vậy ,Trông cưng lắm.

-"Àh tôi còn cái này!" Hắn đưa tay, từ túi áo đưa ra một chiếc nhẫn bạc ,đeo vào tay cho anh.

-" Tèn ten!! tặng em , sinh nhật vui vẻ nhé Rossi-san~~"

" Oaa!! cảm ơn anh nhiều lắm Louis, em sẽ trân trọng nó!"

Rossi vui sắp khóc , lần đầu trong ngày có người chúc mừng và tặng quà cho anh , anh vui lắm!

-" Mà Rossi-san nhìn này , nó là nhẫn đôi đấy, nếu em không ngại thì cứ đeo chung với tôi đi nhé" Hắn nháy mắt , tay đưa ra lắc lắc để lộ chiếc nhẫn bạc trông giống cái vừa rồi mới tặng anh

-" Ừa, okeyy!!"

Anh không suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng ý với Louis, cười cười nói nói với hắn trông rất vui vẻ .Anh đang vui thì nhận ra đã gần tới giờ về lại tàu . Anh vội tạm biệt Louis, nhưng trước lúc đi họ đã kịp trao đổi thông tin liên lạc qua denden mushi .

Anh chạy ra khỏi quán , đợi tầm 4-5 phút thì Law ra khỏi thư viện . Anh cùng cậu trở về tàu , khi vừa mở cửa anh đã suýt ngã khi thấy các thuyền viên lao ra chúc mừng anh tới tấp , bấy giờ anh mới biết không phải họ quên mà là họ muốn làm anh bất ngờ . Từ sau Law cùng Bepo cầm bánh gato giơ trước mặt anh , anh chắp tay ước quyện khi mọi người trên thuyền cùng nhau hát " Happy Birthday "

Anh mong muốn bản thân mình và mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe, sẽ luôn luôn cười nói hạnh phúc như lúc này và điều quan trọng hơn

ANH MUỐN GẶP LẠI LOUIS.

Je'sbty

21/8/2024

THANK FOR READING

Còn Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top