Chương 2

Cô ấy ngẩn người nhìn khu vườn tulip trắng, mỗi bông hoa đều tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng. Hít một hơi thật sâu, cô bỗng thấy bình yên đến lạ, mọi phiền muộn trên trần gian đều hòa tan theo gió, cố gắng tận hưởng sự lặng yên một cách trọn vẹn. Cô giương mắt nhìn về phía xa xăm kia, một giọt nước mắt rơi làm hiện một vệt bóng loáng trên gương mặt , cô nhớ về ngày đó ...

Ngày đó...

"Đây là con gái tôi đấy, xinh đúng không" , một người bố bế con gái đi khoe khắp nơi với hàng xóm với vẻ mặt vô cùng tự hào .

"Bố ơi , thả con xuống đi mà"

"Không thích đâu, con gái yêu à"

Cô tên Trần Ngọc Kiều Mỹ, ái nữ thứ nhất của chủ tịch tập đoàn xây dựng lớn, năm nay cô tròn 10 tuổi. Cô có một gia đình nuông chiều như công chúa, sống trong nhung lụa cùng một điều kiện giáo dục tốt.

Cô đi học về thì thấy một cậu nhóc đang phải nhặt ve chai cùng mẹ để kiếm sống qua ngày, quần áo cậu không cái nào lành lặn mà các cơn gió đang dần mang hơi lạnh đến để chào đón mùa đông  về. Gương mặt và cơ thể chỗ thì bầm tím, chỗ thì có những vết thương nhỏ đang rỉ máu. Cô nhìn cậu bé đó rồi nhìn lại mình, càng nhìn càng thấy thương cậu nhiều biết bao nhiêu nhưng cô vẫn còn quá nhỏ để thay đổi cuộc sống cậu. 

Cô nắm của nhúm áo của ba rồi giật giật. 

"Ba ơi, con nghĩ bạn ý đang đói đấy ạ, chúng ta mua bánh nha cho bạn ý nha"

"Nhưng họ bẩn lắm con à, đừng lại gần"

Mẹ cậu bé đứng gần đó nghe thấy liền cúi gằm mặt xuống rồi nắm tay cậu dắt ra xa. Khi ra xa tầm mắt của hai ba con Mỹ, bà ấy điên tiết vì phải chịu sự sỉ nhục liền trút giận lên cơ thể bé nhỏ ấy. Cậu đã quá quen với việc này, không cầu xin, không la hét hay khóc lóc, chỉ lặng lẽ chịu đựng. 

Nhìn cậu bé đáng thương đi xa, cô nhìn với vẻ tiếc nuối rồi quay ra giận ba

"Ba xấu tính thật đấy, ba có nhất thiết phải nói vậy không ?"

"Con à, chúng ta ở một đẳng cấp khác, là họ yếu kém nên phải chịu những việc này, họ cần phải cố gắng hơn nữa để đạt được như chúng ta. Làm thế cũng là muốn tốt cho họ, muốn làm họ có động lực thôi. Sự căm ghét vốn luôn là chiêu khích tướng tốt nhất đấy 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh