chương 4 KHỞI ĐẦU MỚI
"Thôi tiêu rồi! Trễ mất rồi!" Khúc Uyển Nhi hoảng hốt từ trên giường bật dậy, dáng vẻ trông thật khó coi, đầu tối rối bù, gương mặt còn chút ngái ngủ. "Phải nhanh lên, nếu không chị ta sẽ đuổi việc mình mất. Khó khăn lắm mới có được vị trí này, không thể mới đi làm được một ngày thì hôm sau lại đi trễ được!" Cô vừa làu bàu vừa vệ sinh cá nhân, sau khi hoàn tất. Cô cầm một miếng sandwich vừa chạy vừa ăn, "ây da, sao lại xui xẻo như vậy chứ! Đã trễ mất chuyến xe buýt rồi, nếu bây giờ mình đợi thì phải đến tận nửa tiếng nữa mới có chuyến mới. Haiz, thôi tiêu làm sao kịp đây!" Khúc Uyển Nhi sốt ruột.
Một chiếc xe màu xám nhãn hiệu BMW từ phía xa đang lăn bánh trên đoạn đường thơm mùi nhựa mới, Cố Tử Yên thuần thục điều khiển vô lăng, dáng vẻ tập trung của cô càng toát lên sự mê hoặc chết người. Một thân ảnh bên vệ đường đã thu hút sự chú ý của cô, Cố Tử Yên cẩn thận tấp xe vào lề đường, hạ cửa sổ xuống, hướng người bên ngoài nói " Cô đang làm gì ở đây?" Khúc Uyển Nhi nghe thấy giọng nói này quen quen 'Không phải chứ! Mình ám ảnh chị ta tới mới ngày thứ hai thôi đã nghe thấy giọng nói chị ấy vang trong đầu rồi sao?"
Cố Tử Yên thấy cô cứ ngó nghiêng đi đâu thì lớn tiếng nói "Tôi đang hỏi cô đấy!" Lúc này, Khúc Uyển Nhi mới hướng ra phía chiếc BMW đang đỗ, cô ngỡ ngàng chạy tới "Cố tổng! Sao chị lại ở đây?". Cố Tử Yên nhìn cô một lượt rồi nói "Tôi đang đến công ty. Cô có muốn đi nhờ một đoạn không?" Khúc Uyển Nhi hơi chần chừ, cô liền mở khóa khởi động xe "Nếu cô không muốn có thể tiếp tục đợi! Nếu cô đén trễ tôi chắc chắn ghi lại lỗi của cô."
'Thật đúng là bức người! Nhưng nếu không đi chị ta sẽ trừ lương mình mất!' Khúc Uyển Nhi ngẫm nghĩ, "Vậy là cô muốn tiếp tục đợi xe buýt?" Cố Tử Yên xác nhận lại, chuẩn bị nhấn ga. "Khoan đã! Làm phiền Cố tổng rồi!" Cô nhanh nhẹn mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái phụ. Cố Tử Yên hài lòng, đạp ga, xe nhanh chóng vụt đi.
Suốt đoạn đường hai người không ai nói với ai câu nào, đôi lúc Khúc Uyển Nhi lại len lén ngó sang nhìn người tổng tài bên cạnh như kẻ trộm sợ bị phát giác. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ làm cho cô, một cô gái năng động trở nên khó chịu. "Chủ tịch nhà cô cũng gần đây sao?" Khúc Uyển Nhi lên tiếng phá tan sự yên tĩnh xung quanh. Cố Tử Yên không lập tức trả lời, cô trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại "Ngoài công ty không cần gọi tôi là 'chủ tịch' khách khí như vậy." Biểu cảm của Khúc Uyển Nhi bỗng trở nên sượng hơn, cô thầm nghĩ 'Tảng băng trôi này thực ra cũng đâu có đáng sợ như mọi người đồn nhỉ?'. "Vậy tôi có thể gọi chủ... À! Gọi cô là gì?" "Tử Yên!" Cố tổng không nhìn cô một cái, chỉ tập trung lái xe. Khúc Uyển Nhi gật gật đầu coi như đã hiểu, "Nhà cô... cũng gần đây sao?"
Khúc Uyển Nhi không nhận ra sự ngập ngừng trong câu hỏi của Cố Tử Yên, cô chỉ thành thật trả lời "Dạ, đúng! Nhà tôi ở trong con hẻm gần bến xe ban nãy! Nếu có dịp tôi sẽ mời cô đến nhà, đãi cô một bữa để cảm tạ ngày hôm nay đã cho tôi đi nhờ!" " À, không nhà tôi hơi nhỏ sợ không phù hợp với chủ tịch thân phận cao quý, hay là vầy sau khi tôi nhận được lương tháng đầu tiên tôi sẽ mời cô đi ăn một bữa!" Khúc Uyển Nhi đề nghị, Cố Tử Yên lúc này mới thay đổi thái độ một chút, cô hơi cau mày lại song cũng nhanh chóng khôi phục lại thần sắc thường ngày "Tôi giống hạng người 'nghĩ giàu khinh nghèo' vậy sao?"
Khúc Uyển Nhi liên tục lắc đầu biểu hiện mình vốn không có ý đó "Tôi... Tôi không hề có ý đó, chỉ là... Chỉ là..." Khúc Uyển Nhi cảm thấy khó xử vì đã lỡ lời, Cố Tử Yên nói tiếp "Không sao, dù sao thì tính cách tôi như vậy chẳng trách sẽ có người nghĩ như thế! Với lại cô chỉ mới đi làm được một ngày liền nghĩ đến chuyện lương bổng. Cô không sợ tôi sẽ đuổi việc cô à!" Khúc Uyển Nhi từ trạng thái khó xử liền quay ngoắc sang thái độ ủy khuất.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cửa công ty, Khúc Uyển Nhi mở cửa vừa định bước xuông xe liền bị gọi lại "Cô tính để bộ dạng này đi làm à?" Khúc Uyển Nhi khó hiểu quay đầu lại nhìn Cố Tử Yên chỉ thấy ánh mắt cô đang dán lên đôi chân mình. Cô theo quán tính nhìn xuống chân mình 'Thôi chết rồi! Ban nãy đi gấp quá quên thay giày rồi!" Đôi chân nhỏ nhắn cùng đôi dép bông hình chú gấu màu nâu trông thật đáng yêu. Khúc Uyển Nhi lúc này thật muốn có phép thuật độn thổ của Đại Thánh để có thể chui xuống đất mà giấu đi sự nhục nhã này.
Cố Tử Yên nhận thấy hai vành tai của Khúc Uyển Nhi đang đỏ dần lên vì xấu hổ cùng với hai má ửng hồng như một đứa trẻ. Trong lòng bỗng có một đoạn cảm xúc ấm áp, cô cũng chẳng rõ là gì chỉ cảm thấy cô gái bên cạnh này so với các nhân viên khác trong công ty có chút gì đó khác biệt. Nói rõ hơn là không ai dám để lộ bất cứ thái độ nào với cô cả nhưng chỉ riêng cô ấy là dám làm điều đó. Cô ấy quả thật làm cho người khác cảm thấy được sự chân thật, không tính toán, dối lừa.
Cô quay xuống với tay lấy một đôi giày ở ghế sau đưa cho cô "Mau thay. Rồi vào làm việc, tôi không muốn bị mất mặt." Khúc Uyển Nhi chần chừ, Cố tổng cao hứng trêu "Hay là cô... thích đi làm với dáng vẻ này?" Khúc Uyển Nhi một phen xấu hổ lại ập tới, cô nhanh tay nhận lấy đôi giày liền thay ra, mở cửa xe đi xuống không chần chừ. Cô quay đầu nói với lại "Cảm ơn Cố tổng! Ngày mai tôi sẽ mang trả lại cho cô!"
Cố Tử Yên lắc đầu lái xe vào bãi đổ rồi trở lại văn phòng. Dáng vẻ của cô lúc này rất khác với dáng vẻ ban nãy trêu chọc Khúc Uyển Nhi, dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Cố Tử Yên cao lãnh, nghiêm nghị lại xuất hiện, khiến Khúc Uyển Nhi cũng phải kinh ngạc vì thái độ cô thay đổi quá nhanh. Cố Tử Yên và Khúc Uyển Nhi làm cùng một phòng, Cố tổng làm việc ở vị trí cạnh cửa sổ lớn hướng ra ngoài có thể thấy toàn cảnh thành phố, Khúc Uyển Nhi lại ngồi ở chỗ cạnh đó không xa, cũng không gần đủ để quan sát mọi hành dộng thái độ của chủ tịch Cố. Văn phòng yên ắng chỉ vang lên âm thanh 'cộc, cộc' của bàn phím, đôi lúc còn nghe thấy tiếng 'xoạc, xoạc' của những tờ giấy trong sấp hồ sơ trên bàn. Tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự im ắng của căn phòng "Vào đi." Trợ lí Trần theo tiếng gọi, đẩy cửa bước vào trên tay là vài văn kiện cần sự phê duyệt của chủ tịch. Khi đi ngang qua bàn làm việc của Khúc Uyển Nhi, anh cảm thán "Cô đúng là chăm chỉ thật!" Khúc Uyển Nhi đưa mắt nhìn anh, nở nụ cười tươi tắn, tràn đầy năng lượng. Cố tổng đẩy tầm mắt nhìn sang một cái rồi quay lại dán mắt vào màn hình máy tính.
"Chủ tịch có một vài văn kiện cần cô xem qua." Trợ lí Trần vừa nói vừa đặt văn kiện trong tay xuống bàn, "Cậu có thể ra ngoài rồi!" Trợ lí Trần cúi đầu một cái rồi quay người rời đi, Cố chủ tịch dừng việc đang làm một chút, cầm lấy sấp văn kiện lên xem qua một lượt rồi quay sang nói với Khúc Uyển Nhi "Cô mang sấp hồ sơ này sang nhập hết dữ liệu vào cho tôi, trước 2 giờ phải hoàn thành tất cả."
Khúc Uyển Nhi để lộ sự biểu tình "Hết chỗ này, trước 2 giờ?" cô chỉ tay về phía chồng hồ sơ dày cộp, "Cô chê ít sao? Hay cô muốn làm thêm, nếu cô muốn tôi cũng không ngại." Khúc Uyển Nhi lắc lắc đầu "Dạ, không. Tôi sẽ hoàn thành chúng ngay!" Cô ngoan ngoãn ôm chồng hồ sơ về chỗ, tập trung làm việc. Cố tử Yên xem lại lần nữa số văn kiện không có vấn đề gì, cẩn thận kí vào rồi nói "Trợ lí Khúc phiền cô mang xuống cho trợ lí Trần giúp tôi."
Khúc Uyển Nhi thật muốn chửi cái tên khốn trước mặt này rõ ràng đang muốn hành mình nhưng phận làm nhân viên sếp đã chỉ thị thì phải làm theo. Cô không suy nghĩ nhiều nhanh chóng đứng dậy, nhận lấy văn kiện đem xuống văn phòng trợ lí Trần. Sau khi trở về cô lại tiếp tục công việc của mình, Cố Tử Yên dời tầm mắt sang cô lần nữa nhìn thấy phong thái nghiêm túc làm việc của cô, Cố tổng có vẻ hài lòng 'Xem ra thì ngoài sự bốc đồng, không che giấu cảm xúc thì cô gái này khi nghiêm túc cũng rất được việc đấy chứ!'
Mới đó đã đén giờ trưa, Cố Tử Yên đứng dậy, đi ngang bàn làm việc của Khúc Uyển Nhi cô dừng lại hỏi "Đến giờ trưa rồi, đi ăn chút gì không?" Khúc Uyển Nhi không nhìn cô mà nói "Chủ tịch đi trước đi ạ! Làm xong tôi sẽ đi sau." Cố Tử Yên không nói thêm gì, quay người rời đi trước.
"Haiz! Cuối cùng cũng xong cái tên chết bầm này mình đã đắc tội gì chị ta chứ! Đang yên đang lành giao cho mình đống tài liệu này, còn bắt mình phải xong trước 2 giờ nữa chứ. Có sếp nào ngang ngược vậy không chứ! Haiz mệt quá chợp mắt chút đã." Khúc Uyển Nhi uể oải gục xuống bàn thiếp đi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không hay biết động tĩnh xung quanh.
Cố Tử Yên sau khi ăn trưa quay trở lại văn phòng, trên tay còn cầm một phần cơm trưa. Khúc Uyển Nhi lúc này đang ngủ say không hề biết có người nào đó đang nhìn mình. Cố Tử Yên nhẹ nhàng đặt bữa trưa xuống bàn, tiến lại phía Uyển Nhi quan sát dáng vẻ cô lúc ngủ, cô gái ngốc trước mặt cô đúng là ngủ rất say không chút phòng bị xung quanh, gương mặt cô lúc ngủ cũng rất khả ái, hai má hồng hồng hòa cùng nhịp thở đều đặn cũng đủ biết cô đang mơ một giấc mơ an lành.
Cố Tử Yên quay sang nhìn sấp hồ sơ dày cộp bên cạnh, quả thật cô gái này là người có năng lực. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà có thể hoàn thành được từng ấy công việc, đúng là cô không nhìn lầm người. Quay trở lại bàn làm việc cô tiếp tục phần việc đang dang dỡ của mình. Khúc Uyển Nhi vừa đi qua một cơn mộng đẹp, cô tỉnh dậy vươn vai vài cái, quay qua liền gặp ánh mắt của Cố tổng cao cao tại thượng đang nhìn mình. Cô vô thức hét lên một tiếng "Oái! Chủ... Chủ tịch về từ lúc nào vậy? Tôi... Tôi đã hoàn thành xong phần việc chủ tịch giao... Tôi... Tôi không có lười mà ngủ trong giờ làm việc... Tôi... Tôi... thật sự đã làm xong rồi!" Khúc Uyển Nhi luống cuống.
Cố Tử Yên hờ hững nói "Tôi còn chưa nói gì. Mà cô lại quýnh lên như vậy. Nhìn tôi giống một đại ma đầu không phân biệt phải trái lắm sao?" Khúc Uyển Nhi thuận miệng đáp "Thì cũng có một chút!" Cố tổng sắc mặt thay đổi nhìn cô như muốn nói 'Cô thử nói lại lần nữa xem.' Khúc Uyển Nhi như nhận ra vấn đề, cô liền đứng dậy "Xin lỗi chủ tịch! Là tại tôi thẳng tính nghĩ gì nói đó, nếu tôi có sai gì xin chủ tịch chỉ bảo!"
Cố Tử Yên im lặng không nói gì hướng ánh mắt về phía màn hình tiếp tục công việc. Khúc Uyển Nhi hận không thể dán cái miệng ngông cuồng này lại, nếu lần này đắc tội cô ấy thật cô mà mất việc thì coi như mọi cố gắng để được làm nhân viên của tập đoàn này đều bị sụp đổ. Cô cứ loay hoay đứng mãi như thế, Cổ tổng lên tiếng "Cô pha cho tôi ly cà phê, sẵn tiện mang văn kiện này xuống phòng trợ lí Trần giúp tôi."
Khúc Uyển Nhi không chần chừ lập tức làm ngay, sau khi pha cà phê mang về cho Cố Tử Yên cô theo đó đem văn kiện xuống phòng trợ lí Trần. "Là cô sao? Vào đi!" Khúc Uyển Nhi đi vào đặt tập văn kiện lên bàn " Chủ tịch đã phê duyệt xong nhờ tôi đem xuống đưa anh!" Trợ lí Trần nói "Cảm ơn cô!" Khúc Uyển Nhi gật đầu "Bổn phận của tôi mà!" Anh nhìn lướt ngang văn kiện một lần nữa, đảm bảo không có sai sót gì, rồi đặt tập tài liệu sang một bên nói "Đây là lần đầu tiên tôi thấy chủ tịch đối xử với một người đặc biệt như vậy! Tôi làm việc cùng cô ấy bao năm, cũng chưa từng thấy cô ấy đối đãi ai như thế!" Khúc Uyển Nhi không hiểu hàm ý câu nói của trợ lí Trần bèn hỏi lại "Ý anh là sao?" Trợ lí Trần nói tiếp "Cô ấy trước giờ luôn là người kĩ tính đặc biệt trong việc tuyển nhân viên ấy vậy mà cô chỉ mới nộp hồ sơ chưa được một ngày qua ngày hôm sau đã được nhận vào làm. Còn là vị trí mà người khác ao ước, hơn nữa lại được ưu ái làm chung trong một văn phòng với chủ tịch. Trưa hôm nay tôi còn thấy cô ấy mua một phần cơm trưa mang về, chắc hẳn là mua cho cô rồi. Cố tổng mà tôi biết trước đây không phải vậy, đúng là cô chỉ mới vào làm việc được có một ngày, tôi vẫn chưa biết rõ được thực lực của cô nhưng cô ấy đã chọn chắc chắn không sai, tôi tin tưởng vào quyết định của cô ấy."
Một chút ấm áp xuyên qua trái tim cô, dường như cô đã vội vàng nhận định về Cố Tử Yên là một người lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng lúc này đây khi nghe những lời của trợ lí Trần cô lại thấy hơi chột dạ vì nghĩ cô ấy xấu tính như vậy. "Đừng phụ sự kì vọng của cô ấy dành cho cô."
"Tôi biết rồi! Cảm ơn anh!" Cô nở nụ cười rồi quay người quay trở về.
PS: chúc mọi người buổi tối vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top