CHƯƠNG 3 NGÀY ĐẦU TIÊN


Sáng hôm sau, Khúc Uyển Nhi đến rất sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên làm việc tại tập đoàn Cố thị của mình. Cô đến gặp trợ lí Trần để nhận việc "Trợ lí Trần tôi đến rồi." Trợ lí Trần nhìn cô cười hiền " Để tôi đưa cô đến chỗ làm việc của cô." Cô nhìn anh gật đầu rồi theo sau trợ lí Trần.

Trợ lí Trần bước vào thang máy, bấm số tầng quen thuộc. Khúc Uyển Nhi lúc này mới ý thức được có gì đó không đúng, số tầng này sao mà quen quá, khi cửa thang máy mở ra là lúc cô biết được rằng cảm giác trong lòng mình hiện tại là gì. Trợ lí Trần lại đưa cô đi trên đoạn hành lang ấy, cảm giác bất an trong lòng cô lại dâng lên càng nhiều. Khúc Uyển Nhi là một cô gái thông minh, cô có khả năng ghi nhớ hình ảnh rất nhanh chính vì vậy khi thấy trợ lí Trần dừng lại trước cửa phòng, khi thấy cánh cửa gỗ màu nâu sẫm hiện ra trước mắt, gương mặt cô liền lập tức hiện ra ba vạch đen trên trán ' Thôi xong rồi. Cuộc sống sắp tới của mình... tiêu thật rồi!'

Trợ lí Trần như thói quen gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào, cậu hướng người trước mặt nói "Chủ tịch, cô ấy đã đến." Giọng nói của Cố Tử Yên không cao, không thấp bình ổn đáp "Được rồi." Trợ lí Trần quay sang cô vờ trêu chọc "Cô quả thật rất may mắn, là người đầu tiên được chủ tịch ưu ái như vậy. Lại còn được một bước trở thành trợ lí của cô ấy. Cô quả thật là không tầm thường!" Gương mặt Khúc Uyển Nhi lúc này như bị ai đó bôi than lên mặt ngó sang trợ lí Trần đang cười cười bên cạnh, lòng thầm cảm thán 'Tôi chẳng biết cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao đây! Sao lại để tôi thành trợ lí cho cái tên khó ưa, phúc hắc này cơ chứ? Ôi mẹ ơi, con xong rồi' Trợ lí Trần nhìn thấy điệu bộ này của cô thì vỗ vai cô một cái xem như an ủi rồi quay người rời khỏi phòng làm việc.

"Cô còn đứng ngay ra đó làm gì mau pha cho tôi một ly cà phê." Cố Tử Yên nói với giọng đều đều, cô quay lưng về phía Khúc Uyển Nhi đang đọc một tập hồ sơ dày cộp. Khúc Uyển Nhi bị bóng lưng cô chắn không thể thấy được biểu cảm hiện tại của Cố chủ tịch, trong lòng chỉ thầm trách 'Tôi xin đến đây để làm người ở cho cô hay sao?' Tuy lòng nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhanh nhẹn cầm lấy chiếc cốc. Cố Tử Yên lại nói "Cô đang không phục? Để có thể làm tốt việc lớn cô phải chỉnh chu từ những việc nhỏ nhất."

Khúc Uyển Nhi một phen kinh hãi 'Cái tên này là người hay quỷ thế sao có thể đọc được suy nghĩ người khác!' Cố tổng lúc này xoay người lại mặt đối mặt với cô, ánh mắt sắc bén nhìn vào đôi mắt cô "Cô còn chưa đi?" Khúc Uyển Nhi vội vàng chấn tỉnh, bắt được đôi mắt đang nhìn mình, trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn mà cô không thể gọi tên. Sợ hãi? Lo lắng?... kèm một chút bi thương?... Đôi mắt đó thật cuốn hút, làm cô thất thần tuy nhiên khả năng điều chỉnh cảm xúc của cô cũng rất tốt. Cô lập tức chấn tỉnh quay người ra cửa.

Cô đến phòng bếp của nhân viên trên tay là chiếc cốc của vị chủ tịch nào đó, cô cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình bàn tán. Vì là nhân viên mới nên cô cũng không thể nói gì chỉ im lặng nhẫn nhịn làm tốt công việc của mình nhưng những ánh mắt ấy vẫn cứ luôn dò xét khiến cô cảm thấy bức bối khó chịu 'Này, này tôi đã làm gì mấy người mà các người lại nhìn tôi chằm chằm mà còn phán xét tôi. Uyển Nhi phải bình tĩnh không được làm bậy, nhanh pha cho xong ly cà phê rồi mang về phòng chủ tịch.' Cô hậm hực cầm lấy cốc cà phê vừa pha nóng hổi quay về phòng.

Khúc Uyển Nhi nhẹ nhàng đặt cốc cà phê lên bàn, cô quay về chỗ ngồi của mình còn chưa kịp ngồi xuống thì giọng nói ấy lại vang lên "Cô đem sấp hồ sơ này mang sang phòng của trợ lí Trần giúp tôi. À, còn nữa phiền cô đi thang bộ giúp tôi. Thang máy của công ty đang phải bảo trì rồi. Văn phòng cậu ấy ở tầng 5, cảm ơn." Gương mặt cô bỗng đen lại 'Phòng của cái cô chết bầm này rốt cục muốn giết chết mình hay gì đây! Bộ kiếp trước tôi đắc tội cô hay sao mà giờ cô lại hành hạ tôi thế này! Bắt tôi đi thang bộ những 4 tầng!" Trong lòng thì thầm chửi mắng Cố Tử Yên nhưng ngoài mặt vẫn nói "Tôi... Tôi phải lội... lội cầu thang thật sao chủ tịch? Cô... Cô không... không đùa tôi chứ?"

Cố Tử Yên thản nhiên gật đầu "Ừ." Khúc Uyển Nhi nhận lấy tập hồ sơ trong tay cô, mang một cỗ ấm ức rời khỏi phòng lòng còn không quên chửi 'Chết tiệt! Lão nương có cơ hội sẽ cho cô biết tay!" Cô cầm trong tay tập hồ sơ đi về phía thang bộ, thở dài "Phải đi thang bộ thật vậy sao! Khúc Uyển Nhi ơi là Khúc Uyển Nhi liệu kiếp trước mày có sống ác với ai không sao bây giờ lại bị cái tên chủ tịch phúc hắc, khó ưa này hành hạ vậy chứ!"

Một lúc sau cô cũng đến được văn phòng của trợ lí Trần cùng tập hồ sơ dày cộp trong tay, mồ hôi rơi lả chả làm dính hai bên tóc mai vào gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn này. Cô mệt nhọc gõ cửa văn phòng trợ lí Trần, "Vào đi." Nghe thấy tiếng nói cô lập tức đẩy cửa bước vào. Trợ lí Trần khi nhìn thấy cô gái nhỏ ôm trong mình tập hồ sơ trông có vẻ nặng nề liền nhanh chân đứng dậy tiếng về phía cô, đưa tay đỡ lấy tập hồ sơ giúp cô.

"Chủ... Chủ tịch... bảo... bảo tôi... mang... hồ sơ... đến cho anh..." Câu nói đứt quãng không rõ ràng vì mệt của Khúc Uyển Nhi khó khăn vang lên. Trợ lí Trần nghi hoặc hỏi "Cô đi bằng thang bộ xuống đây đấy à?" Khúc Uyển Nhi thành thật gật đầu, cô đã không còn sức để nói tiếp nữa. Trợ lí Trần lại nói "Công ty có thang máy sao cô không dùng?" Lúc này Khúc Uyển Nhi mới lên tiếng "Chủ tịch nói với tôi thang máy... thang máy đang phải bảo trì." Trợ lí Trần phì cười "Thang máy bảo trì? Ngày mai mới đến ngày bảo trì thang máy. Chủ tịch đâu phải người bất cẩn như vậy!" Từng câu từng chữ của trợ lí Trần nói ra, Khúc Uyển Nhi đều nghe không xót một từ. Lòng cô trào dâng một cơn thịnh nộ như ngọn núi lửa sắp phun trào 'Cái đồ đáng ghét này dám lừa mình!' Cô hậm hực quay trở về văn phòng muốn hỏi Cố Tử Yên cho ra lẽ, mở cửa bước vào cô hầm hầm đi về phía chủ tịch, "Chủ..."

Khúc Uyển Nhi bỗng im bặt, vị chủ tịch cao lãnh trước mặt đang mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngủ say, cô bỗng thẫn thờ nhìn ngắm ngũ quan của người trước mặt. Cố Tử Yên có một gương mặt thật đẹp đôi lông mày sắc sảo, hai hàng mi cong vút, chiếc mũi cao thẳng tấp, đôi môi mỏng đỏ mọng, từng gốc cạnh đều hoàn mĩ đúng là tuyệt sắc giai nhân. Trong lòng Khúc Uyển Nhi bỗng có một đoạn cảm xúc đặc biệt vụt qua.

Cố Tử Yên chau mày cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cô mở đôi mắt ra, bốn mắt trực tiếp nhìn nhau ở cự li gần, khiến cho cả Cố chủ tịch cũng ngơ ra vài giây. Cố Tử Yên nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc cô ngồi dậy lấy lại dáng vẻ ban đầu, cả Khúc Uyển Nhi cũng vừa nhận thức ra liền xoay người . "Cô đã giao xong tập tài liệu cho trợ lí Trần?" Khúc Uyển Nhi lúc này quên mất mình phải hỏi cô về chuyện thang máy, cũng quên mất đi cơn thịnh nộ vừa nãy của bản thân. "Dạ rồi, thưa chủ tịch."

"Quả thật tôi không nhìn nhầm người cô Khúc đây đúng là có năng lực hơn người." Cố tổng giọng nói trêu đùa, Khúc Uyển Nhi khi nghe xong câu nói này với tính cách hằng ngày của cô sẽ quay lại mắng cho đối phương một trận nhưng thay vào đó cô lại ngượng ngùng " Chủ tịch quá lời rồi! Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi!" Cố Tử Yên cười nhẹ, nói tiếp "Vậy nhờ cô giúp tôi đi in số hồ sơ này, lát nữa tôi còn có cuộc họp." Khúc Uyển Nhi nhanh tay nhận lấy hồ sơ, ngoan ngoãn rời đi.

Cố Tử Yên xoay người về hướng cửa sổ, nhìn ra khung cảnh toàn thành phố, đôi mắt trầm tư nhìn xa xăm vô định như đang nghĩ suy điều gì đó. Hết ngày làm việc Khúc Uyển Nhi quay trở về ngôi nhà nhỏ của mình, cô mệt mỏi nằm dài trên giường "Đúng là về nhà là tuyệt nhất! Hôm nay đúng là bị cái tên chết bầm đó hành hạ mệt thật mà!" Nhớ tới Cố Tử Yên trái tim Khúc Uyển Nhi bỗng đập hẫng một nhịp, cô ngồi bật dậy "Chết tiệt, cảm giác gì đây! Mình sợ chị ta tới vậy cơ à nghe tới tên thôi cũng sợ sao? Không thể nào mình là ai chứ Khúc Uyển Nhi không sợ trời không sợ đất mà lại sợ một chủ tịch phúc hắc ư? Thôi không nghĩ nữa đi tắm đã!"

Phía bên kia Cố Tử Yên vừa từ phòng tắm bước ra trong chiếc áo choàng tắm màu den, mái tóc xõa ra, những giọt nước còn vương lại trên mái tóc đen dài càng làm tăng thêm sự quyến rũ của cô. Cô tựa lưng lên chiếc sofa cầm lấy sấp sổ sách mang từ công ty về tỉ mỉ xem từng trang một, cô chợt nhớ đến sự việc xảy ra lúc trưa, bất giác một nụ cười xuất hiện. Nụ cười mà từ rất lâu rồi đã không còn thấy trên gương mặt kiều diễm của Cố Tử Yên, 'Mình đang nghĩ đến cô ấy sao?' 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top