Chap 4
" Tiểu Luân em biết mình nói gì không?"
" Ca, anh sẽ hành hạ không cho em xuống giường sao?" Cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh, anh thẩn thờ nhìn cậu khóc có phải anh nói quá rồi không làm em trai bảo bối sợ hãi rồi.
Anh ôm cậu vỗ lưng nói:" Không, ca sẽ không làm như vậy với em Tiểu Luân" anh không bao giờ hành hạ em ấy, làm sao có thể làm với một người ngây thơ như cậu kia chứ.
Cậu tựa đầu vào vai anh nói:" Ca, em lạnh"
Anh đứng dậy tắt phim, ra khỏi phòng xem phim. Với tư thế mà bế cậu về phòng mình, mặt một bộ quần áo cho cậu nhưng quần lại không vừa chỉ để cậu mặt cái áo sơ mi đen của anh, phía dưới không mặt gì cả.
Anh ngồi bên cạnh cậu làm việc một cách im lặng, cậu nằm trên giường ngủ ngon lành tay choàng qua eo anh.
Nhìn em trai bảo bối ngủ ngon lành anh đưa tay xoa mái tóc kia.
" Tiểu Luân em sắp trưởng thành rồi" Anh nhỏ giọng nói.
Cậu vẫn yên vị ngủ ngon lành đến trưa, khi cậu tỉnh dậy không thấy anh đâu. Cậu cũng lười đi xuống nhà chỉ nằm trên giường chờ anh còn nghịch đá chăn ra khỏi người, phơi bày đôi chân trắng nõn của mình cậu con nằm chắn hướng về của ra vào nằm sấp mà chơi game chân con đưa lên đưa xuống lộ ra cặp mông anh đào trước ánh sáng.
Khi anh trở về phòng thấy cảnh này, có chút cứng người. Em trai bảo bối của anh sao lại bài ra tư thế hư hỏng như vậy rồi, cậu vẫn không biết anh vào ms vui vẻ chơi game.
Anh từ từ tiếng lại gần chiếc giường nhìn thấy cặp mông anh đào cần mộng trước mắt cùng với cặp đùi trắng nõn kia, lại nổi lên ý nghĩ muốn vượt ve má xoa nắn nó.
Tay anh vô thức mà đưa tay chạm vào phía giữa giữa hai cặp đùi, đôi tay anh lạnh làm cho cậu giật bắn mình quay đầu lại nhìn.
" Ca, anh về rồi à!!" Cậu cười với anh, mà không hề biết mình đang bị chiếm tiện nghi.
" Ờm, anh về" Anh rút tay lại ngồi trên giường nhìn cậu nằm tư thế cũ chơi game, anh nhìn cậu đang chơi game lại nhìn phía dưới của cậu.
Em trai bảo bối của quá là mê người mà, là anh em chạm vào cũng không sao đâu nhỉ?.
Anh đưa tay lên đùi cậu mà sờ, cậu vẫn để cho anh chạm vào. Anh di chuyển thân mình ra sau cậu, quỳ gối xuống hai tay đặt lên đùi cậu ra sức bóp.
Cậu rùng mình, cậu cũng không thể tập trung chơi game nữa mà cảm nhận cái vuốt ve của anh. Anh nhìn càng lúc càng mê, lại nhìn cặp mông to tròn căn mộng kia.
Anh đưa tay chạm vào nó, đàn hồi tốt thật. Một tay vuốt ve đùi một tàu xoa bóp mông, cảm giác thoải mái làm cậu không kiềm được mà rên.
" Um~... Ca... Ah~" cậu nắm gar giường mà rên, khuôn mặt cũng ửng đỏ lên.
Anh vẫn cứ thế mà xoa mà bóp, yết hầu của anh cứ lên rồi lại xuống làm cho người ta mê mẫn.
Anh không biết cố ý hay vô tình mà đưa ngón tay chạm vào hậu huyệt đang co rút kia, cậu sợ hãi phản kháng lại.
Anh nhìn thấy cậu phản kháng cũng không làm tiếp nữa, anh nhìn cậu nói:" Vậy được rồi, Tiểu Luân xuống nhà ăn trưa với anh nào" Cậu thở gấp gáp mà gật đầu.
" Đến đây anh bế em" Anh dang tay chờ cậu đến.
" Ân" cậu cười vui vẻ nhào vào lòng anh, được ca bế thật thích còn ấm nữa.
Nhìn cậu trong lòng như đứa trẻ không khỏi buồn cười, em trai bảo bối của anh không ai có thể làm tổn thương em một lần nào nữa.
Đến phòng ăn riêng dành riêng cho hai người, anh đặt cậu ngồi bên cạnh mình. Đồ ăn đã dọn lên bàn, anh ngồi xuống gặp đồ ăn cho cậu đến tận miệng.
Cậu hạnh phúc ăn uống, ăn xong anh lại bế cậu vào phòng kính.
Nơi anh trong những bông hoa mà cậu thích nhất, cậu khi nhìn thấy hoa thì bất ngờ.
" Ca, đây là anh trồng sao?" Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
" Ờm, anh trong cho em đấy Tiểu Luân" Anh ôn nhu nói.
" Cảm ơn ca" cậu chòm lên hôn vào má của anh làm anh đỏ mặt, em trai bảo bối quá nhanh quá nguy hiểm không thể mất cảnh giác được.
Anh để cậu xuống, cậu vui vẻ đến những bông hoa ngắm chúng. Mà anh quên một điều cậu bây giờ chỉ có một cái áo sơ mi che thân, bên dưới hoàn toàn trống không.
Chơi một hồi thì cậu cũng mệt mà nằm trong vòng tay của anh mà nghĩ ngơi.
" Ca, sao này anh lấy vợ sẽ bỏ em sao?" Cậu ngây ngô hỏi anh.
" Sao em lại hỏi vậy?" Anh
" Người khác nói ai lấy vợ rồi cũng không yêu ai nữa!" Cậu cuối đầu hai ngón tay cứ chạm vào nhau nhìn rất đáng yêu.
" Anh sẽ không lấy vợ, sẽ không bỏ Tiểu Luân được chứ" Anh hôn lên mí mắt của cậu.
" Ca, hứa đó nha" Cậu đưa ngón út của mình nhìn anh:" Chúng ta hứa đi"
Anh phì cười mà đưa ngón út cho cậu.
"Vậy ca ca sẽ giữ lời hứa nhã, không được thất hứa đâu" cậu cười khúc khích nói.
" Được, sẽ không thất hứa" giọng nói tràn đầy sủng nịnh của anh.
" Ca, em muốn ngủ" cậu mở màn nói.
" Được, Tiểu Luân ngủ anh sẽ ở đây với em" anh ôm cậu vào lòng.
Cậu khi đến đây luôn có cảm giác buồn ngủ, cho dù ở đâu hay làm gì cũng rất buồn ngủ. Không biết cậu có bệnh hay không.
Rất nhanh anh đã cảm nhận được hơi thở đều của cậu, anh nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ kia cảm thán.
Em không cần hứa, anh cũng không bao giờ bỏ em đâu Tư Cẩm Luân, em là của anh.
Cậu trong mơ nhìn thấy một người giọng hệt mình, người nó đang trỉ trích cậu sao lại cướp cơ thể mình. Cậu ngạc nhiên.
" Cậu là ' Tư Cẩm Luân'?" Cậu mơ hồ hỏi.
" Đúng, cậu mau trả lại cơ thể cho tôi" ' Tư Cẩm Luân' tức giận nói.
" Cậu chiếm cơ thể tôi, còn tự ý nói tôi không yêu Yên Liên" Cậu ta hét lên.
" ' Tư Cẩm Luân' cậu nghe rõ cho tôi, Yên Liên cô ta không tốt đẹp như cậu nghĩ. Nếu cậu ở đây thì tôi nói cho cậu biết, anh trai cậu Tư Dương Chí bị cô ta chỉ thẳng vào mặt mà mắn chửi đổ oan cho anh ấy. Cậu nghĩ lại xem cô ta tốt với cậu sao!! Hay là lợi dụng quyền thế của cậu" Cậu không chịu nổi nữa nói.
" Tư Cẩm Luân cậu bây giờ đang muốn chiếm đoạt có thể của người khác? Còn phá hoại những gì tôi cố gắn làm sao? Cậu là cái gì mà nói cô ấy như vậy!! Anh trai sao, ha đừng hòng tôi xem tên khốn đó là anh trai của mình, tên đó đã cướp đi tính yêu thương của ba mẹ dành cho tôi. Tôi nào xem anh ta là anh trai, tôi chỉ xem ảnh ta như kẻ ở người hầu mà thôi" Cậu ta phản bát.
" ' Tư Cẩm Luân' cậu quá đáng rồi, dù gì đó cũng là anh trai cậu là người lớn cũng cậu ăn cùng cậu chơi cùng cậu sao cậu có thể nói ra những lời ấy!! Tôi hỏi cậu anh ấy đã làm gì mà cướp lấy tình yêu thương của Ba Mẹ cậu nói tôi nghe xem" cậu siết chặt tay nói
" Tên khốn đó tỏ ra mình đang thương, cướp lấy tình yêu thương quan tâm của ba mẹ tôi. Cậu nói xem đó không phải là cướp thì là gì?" Cậu ta lại phản bát.
" Tôi nói cho cậu biết ' Tư Cẩm Luân' Tư Dương Chí anh ấy có thể ra khỏi căn nhà đó bất cứ lúc nào, chỉ vì cậu mà anh ấy không hề đi anh ấy chịu đựng lời nói nhục mạ của Yên Liên cô ta. Cậu biết vì sao không? Vì muốn cậu vui mà cười với anh ấy" cậu nói.
' Tư Cẩm Luân' không thể nói gì.
" ' Tư Cẩm Luân' anh ấy nhớ những gì cậu thích cậu ghét, nhớ từng cử chỉ hành động của cậu làm với anh ấy. Lúc cậu đau khổ khi cô ta đi với người đàn ông khác cậu đau khổ đúng chứ? Anh ấy cũng đau đau khi nhìn thấy cậu đua khổ dầm mưa lớn trở về nhà bệnh suốt một tuần là ai chăm sóc cậu khi đó là ai thực suốt đêm xem cậu có sốt cao hay không. Cậu nói tôi nghe cậu đã làm gì cho anh ấy, nói tôi nghe cậu đã làm được gì cho Tư Dương Chí" Cậu tức điên nói.
' Tư Cẩm Luân' không thể trả lời.
" Tôi hỏi cậu một câu ' Tư Cẩm Luân', cậu đã bao giờ xem anh ấy là thành viên trong gia đình? Cậu có khóc vì anh ấy lần nào không?" Cậu hỏi.
" Không thể trả lời đúng không?" Cậu lạnh lùng nói.
" Tôi sẽ nói cho cậu biết cậu sẽ chết như thế nào, anh ấy và ba mẹ cậu chết như thế nào.
Cậu sẽ chết dần chết mòn mà trở thành công cụ tình dục, cả thể xác về tinh thần.
Anh trai cậu Tư Dương Chí sẽ vì cứu cậu mà mất mạng, anh ấy đã bị bắn mười viên đạn vào người mà chết.
Ba mẹ cậu bị Yên Liên người con gái cậu yêu hạ độc mà chết.
Cậu nói xem cậu cậu sẽ làm gì khi cậu đối mặt với chúng.
Người thân ba mẹ anh trai đều chết, bạn bè cậu sẽ không màn mạng sống của mình mà đến cứu cậu sao?
Cậu nghĩ xem bạn bè của cậu là gì? Bọn chúng lời dụng hay không màn xa mạng sống cứu cậu.
' Tư Cẩm Luân' cậu không có quyền lên tiếng ở đây, cậu đã vứt bỏ những thứ quý giá nhất của một con người." Cậu lạnh đạm nói.
Cơ thể ' Tư Cẩm Luân' run rẩy ôm người thu mình lại.
Cậu ta biết điều mà cậu nói là sự thật, một khi bị ai đó đoạt cơ thể thì chắc hẳn người đó là người xuyên không đến đây. Cũng có nghĩa là thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết được sắp xếp mà thôi.
" ' Tư Cẩm Luân' tôi cho cậu thời gian suy nghĩ, nghĩ xem mình nên làm gì. Nghĩ xem cậu làm gì để thay đổi số phận của mọi người" Nói xong cậu một thứ gì đó kéo đi.
Cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nhìn xung quanh của đang ở phòng của Tư Dương Chí. Cậu ngồi dậy nhìn ra bên ngoài.
Trời tối rồi sao? Chỉ là một cuộc trò chuyện.
Cánh cửa bỗng mở ra, cậu quay đầu nhìn là Tư Dương Chí.
" Ca" cậu vui vẻ chạy đến ôm lấy anh, anh cũng ôm lấy cậu.
" Sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Anh ôn nhu vuốt lưng cậu nói.
" Ờm, ác mộng" cậu dụi vào vai anh.
" Muốn ra ngoài dạo không? Như vậy sẽ không gặp ác mộng nữa" anh đặt cậu xuống
" Trước tiên phải mặt quần áo đàng hoàng lại nào" anh nói
" Vâng" cậu nhanh chân chạy về phòng của mình mặt đồ đàng hoàng rồi đến phòng anh.
" Ca, chúng ta đi thôi" cậu mỉm cười nhìn anh.
" Được" Anh nắm tay cậu đi ra sau vườn.
Đến vườn thì cậu buông tay anh ra chạy đến phía trước, anh ở phía sau chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu.
Ánh trăng chiếu xuống làm cho bóng lưng của càng thêm mờ ảo, anh ngẩn ngơ trong phút chốc anh nhìn thấy một bóng lưng hoàn toàn khác trai ngược với em trai bảo bối của mình.
Bóng lưng dù yếu đi chăng nữa lại cho người ta cảm thấy có thể tin tưởng mà trong cậy mà tựa vào.
Anh như chiền đắm trong bóng lưng kia, một giọng nói xa lạ vang lên.
" Ca "
Âm thanh lần đầu anh nghe thấy, nó dịu dàng lại ngọt ngào trong trẻo. Anh bừng tỉnh nhìn em trai bảo bối đang nhìn mình phía trước.
" Tiểu Luân có chuyện gì sao?" Anh đi đến gần.
" Ca, Tiểu Luân muốn đến công ty của anh làm" Cậu mỉm cười nói.
" Không mở quán ăn nữa sao?" Anh khó hiểu nói.
" Không cần nữa" cậu lắc đầu nói.
" Ca, chúng ta ở bên nhau nhiều một chút được không?" Cậu mỉm cười nói.
" Tiểu Luân em..." Anh trực tiếp bị lời nói của cậu dọa sợ.
" Ca, ngày mai chúng ta đi làm cùng nhau nhé?" Cậu đi đến gần anh ôm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top