Chương 2
Thời gian cứ như vậy trôi qua, thứ 7 cũng đã tới. Hôm nay là ngày học của cuối tuần bình thường thì sẽ học 2 tiết còn 1 tiết là sinh hoạt lớp, nhưng Nhật Lâm là học sinh 12 nên phải học 3 tiết rồi mới sinh hoạt lớp được. Mọi ngày sẽ hơi oải vì 5 tiết xuyên suốt lại có môn mình không thích nên nàng ta hơi lười, nay 3 tiết cơ mà 2 tiết toán 1 tiết lý rồi nên nàng ta hăng hái lắm. Quay qua quay lại đã tới tiết sinh hoạt. Cô Phưởng là chủ nhiệm lớp Nhật Lâm bước vô cho các học sinh ngồi xuống mới bắt đầu sinh hoạt.
- Các tổ trưởng lên bảng báo cáo về tình hình của tổ mình trước đi_cô Phưởng
Lần lượt 4 người tổ trưởng lên báo cáo điểm tốt, vi phạm, hành động tốt... Xong xuôi thì từng người xuống tới thủ quỹ và các ban cán sự khác lên báo cáo.
- Tuần này lớp chúng ta có đóng quỹ đầy đủ không thủ quỹ?_cô Phưởng
- Dạ có 3 bạn là bạn Thanh, Quân, Phúc chưa đóng cô a_thủ quỹ
- 3 em đó nghe bạn nhắc thì tranh thủ đóng cho bạn nhé, tuần sau có thể thầy cô sẽ photo đề cho mấy em luyện nhiều lắm nên sẽ tốn tiền nhiều đấy_cô Phưởng
3 bạn đồng loạt dạ dạ vâng vâng, nhưng 3 người đấy là quậy nhất lớp có đóng đủ hay không thì để xem sau.
- Tổ 2 tuần này cũng có mấy bạn vi phạm nhiều nè, mấy bạn này sẽ bị phạt trực nhật thay tổ tuần sau nhé_cô Phưởng
- Nhật Lâm, em có nhận xét gì về tình hình của lớp không?_cô Phưởng
- Dạ, thưa cô....
Nhật Lâm đứng lên đưa ra các vấn đề của lớp, nhận xét và đưa ra các biện pháp khắc phục. Khi Nhật Lâm nhận xét xong thì ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm:"thân thiết nhưng cứ đối mặt với giáo viên vẫn áp lực vãiii".
- Cô cũng thông báo với mấy em chọn khối tự nhiên bắt đầu tuần sau là các em sẽ học tách lớp với các bạn nhé, lớp mình có 5 bạn chọn tự nhiên đấy, coi kĩ lớp với TKB nha_cô Phưởng
5 bạn đồng thanh đáp xong cô cho cả lớp về. Nhật Lâm xách cặp bước đi chậm rãi cho mấy kia xuống hết chứ ồn ào quá. Gần tới cầu thang thì nàng ta gặp cô Huệ đang ôm 1 chồng tài liệu chuẩn bị bước xuống. Nhật Lâm đi nhanh tới để cùng cô đi xuống, ngay lúc gần tới thì cô Huệ bỗng trượt chân, may là Nhật Lâm đã kế bên rồi nên đỡ kịp giấy tờ văng tung tóe. Nhật Lâm đỡ cô lại gần ghế đá gần đó rồi quỳ 1 chân xuống cầm chân cô lên xem có bị thương không
- Cô có đau không ạ?
- Ừm, có 1 chút, chắc là trật chân rồi.
- Đợi em 1 chút, em nhặt tài liệu lại cho cô đã.
Nhật Lâm nhanh chóng để chân cô xuống rồi nhặt lại tài liệu để lên ghế, lại cầm chân cô lên xoa bóp 1 chút.
- Nay sao cô ôm nhiều tài liệu thế?
- Nay cô kiểm tra 3 lớp nên hơi nhiều, hoa mắt hay sao ấy rõ ràng là cô thấy bậc thang rồi mà.
- Không sao đâu, lần sau cô đi cẩn thận hơn là được mà. Chiều nay cô có tiết không?
- Chiều nay cô có, dạy 3 lớ...Ahhhhhhh.
Nhật Lâm đang xoa bóp bỗng vặn 1 cái, chân cô vô khớp nhưng đau quá nên la hơi to. Cô muốn rớt nước mắt luôn nhưng kiềm lại, định ôm chân mà cô nhóc kia cầm xoa tiếp rồi nên không ôm được.
- Được rồi, cảm ơn em, không cần xoa nữa, cô ổn rồi, em về đi á.
- Em đỡ cô xuống.
Thế là 1 người dìu 1 người lò cò xuống thang. 1 lát sau cũng đã xuống tới xe cô, Nhật Lâm tạm biệt cô rồi cũng ra về. Thế là có người tủm tỉm cả 1 ngày vì gần người mình thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top