Trang Giấy Trắng
Chuông reo " ting.. ting...ting" , lớp học nhốn nháo ngay. Renji vẫn ngồi cạnh Mei,hai tay đút túi quần, mắt nửa nhắm nửa mở như chẳng thèm quan tâm ai. Nhưng mỗi khi Mei nhích người định rời đi , cậu liền quay sang , thản nhiên chặn:
Renji: " Đi đâu ?"
Mei( giật mình): "Ờ.. ra ngoài thôi!"
Renji(,cười nhẹ): " Vậy tớ đi cùng"
Đúng lúc đó cửa lớp bật mở , Kazuya xuất hiện bước vào với nụ cười toả nắng:
Kazuya: "Xin lỗi đã làm phiền , Mei mình qua mượn tập ."
Cả đám cứng đơ như tượng ,rồi Mei lên tiếng :
Mei: "À mượn tập ,( cô lục lọi trong ba lô lấy ra một quyển tập đưa cho cậu).Nè cậu cầm lấy"
Kazuya( cười tươi , đưa tay ra nhận lấy): " Cảm ơn nhiều nha"
Renji với vẻ mặt khó chịu , nhìn Kazuya chằm chằm rồi lên tiếng.
Renji: " Cậu là ai ?"
Kazuya(cười hiền): " bạn cùng trường thôi! với lại cũng hơi thân với Mei một chút, cậu là học sinh mới chuyển tới hả ?"
Không khí trong lớp chùng xuống, căng như dây đàn.
Renji chỉ im lặng mà không đáp, Mei phải kéo Kazuya ra ngoài để nói chuyện.
Tối hôm đó- trong phòng Mei:
Mei nằm dài trên giường, ánh đèn bàn học hắt vàng dịu nhẹ. Lời Renji lúc trưa cứ văng vẳng trong đầu cô:
"tớ là bạn lúc nhỏ của cậu, tớ tới đây là vì
cậu , cậu đã nói là sẽ không rời xa tầm mắt
của tớ mà.....!"
Mei nhắm chặt mắt lại cố lục lọi trong trí nhớ.Bỗng một hình ảnh mờ ảo hiện lên.
Một cậu con trai dáng cao,mái tóc đen,mặc đồng phục tạp chí, trên tay cầm đạo cụ của buổi chụp.Câu nghiêng đầu nhìn cô mĩm cười:
Cậu ấy: " Mei , sau này có chuyện gì cậu vẫn sẽ ở bên cạnh tớ chứ?"
Mei giật mình bật dậy,tay đặt lên ngực.Trái tim đập dồn dập.
Mei(thì thầm): " Đó... là Renjisao? mình đã thật sự ở bên cậu ấy sao?!"
Cô vò tóc, bối rối ký ức vừa rõ vừa mờ. Như một đoạn phim cũ thoáng qua trong đầu cô.
Ngay lúc đó chuông điện thoại reo-tin nhắn từ Risa:
Risa:
"Ê bà , ngày mai có tiết thể dục, nhớ đem
giày nha. với đừng suy nghĩ nhiều quá
mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!!"
Mei khẽ cười nhưng ánh mắt vẫn vương chút buồn
Mei(tự nhủ): " Không sao , mình sẽ cố găng hết sức mà!!"
Lúc đó bên phòng của -Renji:
Renji ngồi bên bàn học, laptop mở nhưng cậu chẳng tập trung nổi, cậu ngã lưng ra ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà.Trong mắt ánh lên một nỗi buồn sâu kín.
Hình ảnh ban trưa lại hiện lên rõ: gương mặt ngơ ngác của Mei, đôi mắt trong xanh nhưng lại trống rỗng khi đang đối diện với cậu.
Renji(lẩm bẩm): " Mei... cậu thật sự không nhớ ra tớ sao?"
Nhớ lại ký ức cũ Renji chậm rãi lấy từ ngăn kéo ra một tấm ảnh cũ: trong đó là cậu với Mei , cùng đứng trước phông nền hoa anh đào.Cậu khẽ chạm ngón tay lên hình bóng Mei , thì thầm:
Renji: " Không sao,tớ sẽ giúp cậu nhớ lại tất cả ,dù có phải bắt đầu từ đầu."
Buổi tối hôm sau-Tại nhà Mei:
Mei ngồi thẩn thờ trên bàn học , nhìn chằm chằm vào cuốn tập mà Renji đưa lúc. chiều.Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của cậu.Không chịu nổi nữa , Mei chạy xuống phòng khách:
Mei(gấp gáp): "Mẹ!con hỏi cái này được không?"
Mẹ Mei(ngẩng lên từ bếp, hơi ngạc nhiên): " Gì mà mặt con căng thẳng vậy?Có chuyện gì ở trường sao?!"
Mei: "Mẹ có nhớ...một người bạn của con hồi nhỏ tên Renji không?Cậu ấy thân với con không ạ?!"
Mẹ Mei hơi khựng lại,rồi khẽ mỉm cười .
Mẹ Mei: " Con cũng nhớ ra rồi hả?Renji chính là con trai của gia đình bạn thân của mẹ,hai đứa thân nhau lắm ,làm cái gì cũng làm cùng.Mẹ và mẹ của Renji còn nói sau này hai đứa lớn sẽ gả con cho cậu ấy hahaha."
Mei( mắt mở to,thì thầm): " Thật sự là như vậy sao..."
Những mảnh ký ức vụt qua trong đầu cô:một cậu bé lạnh lùng nhưng hay lén đưa cô kẹo, một lần cả hai cùng đứng dưới mưa, cậu đưa ô cho cô rồi chạy đi , khiến cậu bị ướt sũng.
Mei đưa tay ôm đầu, tim đập mạnh:
Mei: " Mẹ....nhà Renji ở đâu ạ ?"
Mẹ Mei: " Nhà thằng bé mới chuyển về đây, nhà cũng gần trường con thôi, trong khu phố phía đông ấy."
Mei nắm chặt tay,kiên quyết
Mei: " Bây giờ con sẽ đi gặp cậu ấy!!"
Mẹ Mei( hơi hốt hoảng): "Khuya rồi,đi một mình nguy hiểm lắm , hay mai—"
Mei( cắt lời): " Không.. bây giờ con sẽ đi , con đi tí rồi về mẹ đừng lo!!"
Mei vội khoác áo,chạy ra ngoài.
Mei vừa chạy hổn hển, ánh đèn hắt xuống con phố vắng. Cuối cùng cô dừng trước một ngôi nhà ngói đen,cửa sắt đóng kín.
Cửa bật mở, Renjji bước ra, vẫn với dáng vẻ lạnh lùng, áo sơ mi trắng xắn tay ,tay cầm túi rác định mang đi bỏ.Khi thấy Mei cậu khựng lại:
Renji(giật mình,khựng lại rồi nói): "Mei....? cậu làm gì ở đây, sao biết nhà tớ mà đến vậy??"
Mei(thở hổn hển, mắt long lanh): " Renji... tớ nhớ ra rồi! tớ nhớ ra cậu là ai rồi!"
Renji hơi nheo mắt , nét mặt vẫn lạnh nhưng bàn tay lại siết chặt túi rác.
Renji(nửa tin nửa không): " Nhớ ra rồi ? thật không vậy? hay cậu nói vậy để gạt tớ.?."
Mei(kiên quyết): " Thật sự đã nhớ ra hết rồi!!"
Sau đó cô kể lại mọi việc trong quá khứ cho Renji nghe, cậu không ngờ cô lại có thể nhớ lại nhanh như vậy.
Khoảng khắc đó , không khí trở nên yên ắng.Gió đêm thổi qua , mái tóc Mei khẽ bay. Renji nhìn cô thật lâu rồi thở dài, đặt túi rác xuống .
Renji(dịu giọng, thoáng mềm lòng): " Nhớ ra rồi thì tốt, chúc mừng cậu , tớ rất vui! nhưng đêm hôm lại chạy đến đây...thật là..."
Mei(cười tươi): " Tớ vui quá nên phải tìm cậu ngay hihi."
Renji khẽ nhếch môi , nửa cười nửa thở dài. Cậu tiến lại nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Mei.
Reẹni: " Muộn rồi.. để tớ đưa cậu về!"
Trên đường về nhà hai người đi song song dưới ánh đèn đường vàng vọt.Gió đêm thổi nhè nhẹ, làm tà váy của Mei khẽ bay.
Không ai mở lời. Mei cúi gằm mặt nghe rõ tiếng bước chân của Renji sát bên cạnh.Sự im lặng kéo dài khiến cô hơi căng thẳng.
Renji liếc sang ,thấy Mei lặng im, mím môi suy nghĩ,cậu nhíu mày nhưng không nói gì. Chỉ khẽ bước chậm lại để đi ngang nhịp với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top