nơi ánh sáng bắt đầu
Âm thanh "tích tích" của máy đo nhịp tim vang lên trong căn phòng trắng toát. Hatayo Mei khẽ mở mắt. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, rồi dần rõ ràng hơn – trần nhà bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang, và gương mặt lo lắng của mẹ.
Mẹ Mei: "Mei! Con tỉnh rồi...! Con có biết là con đã hôn mê mấy ngày không? Mẹ lo muốn chết!"
Mei (giọng khàn, yếu ớt): "...Con... đang ở đâu vậy?"
Mẹ ôm chầm lấy Mei, vừa khóc vừa cười. Bố đứng phía sau, tay vẫn đặt lên vai mẹ để trấn an.
Bác sĩ bước vào, kiểm tra sơ bộ rồi nói:
Bác sĩ: "May mắn là không có chấn thương nặng, chỉ có cú va chạm mạnh khiến em mất trí nhớ tạm thời. Em cần nghỉ ngơi, hạn chế suy nghĩ nhiều."
Mei ngẩn ngơ. Cô đưa tay chạm vào thái dương, trong đầu trống rỗng. Những ký ức về bạn bè, trường học, thậm chí về ngày tai nạn... đều mờ nhạt.
Vài tuần sau, khi sức khỏe đã ổn định, bố mẹ quyết định:
Bố Mei: "Mei, bố mẹ đã bàn bạc rồi. Chúng ta sẽ chuyển về thị trấn nhỏ này. Không khí yên bình, con sẽ dễ hồi phục hơn, lại có thể bắt đầu lại mọi thứ."
Mei (khẽ gật): "...Vâng. Có lẽ vậy cũng tốt."
Mei nhìn qua cửa sổ bệnh viện. Bầu trời mùa xuân xanh ngắt. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác lạ: vừa mất mát, vừa hồi hộp. Như thể một trang sách cũ vừa khép lại, còn một chương mới sắp mở ra.
Ngày đầu tiên sau khi xuất viện, cô khoác lên bộ đồng phục mới – váy kẻ caro, áo sơ mi trắng và chiếc nơ đỏ đặc trưng của trường trung học Heishiwa. Nhìn mình trong gương, Mei thì thầm:
Hatayo Mei... từ hôm nay, mày phải thật mạnh mẽ."
Rồi cô hít một hơi thật sâu, bước ra cửa.
Một hành trình mới, cùng những người hoàn toàn xa lạ, đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top