Đổ vỡ đã định
Ngày hôm sau- sân trường :
Giờ ra chơi , Kazuya đứng gần hành lang , ánh mắt dán vào Mei. Thấy cô bước ra cùng Risa , cậu gọi khẽ:
" Mei, tớ muốn nói chuyện với cậu, ra chỗ này một lát được không ?"
Mei thoáng khựng lại, ánh mắt chạm vào Kazuya chỉ vài giây rồi gật nhẹ.
Một góc sau vườn khá yên tĩnh không khí im lặng bao trùm, Kazuya đứng đối diện Mei , tay bỏ trong túi , giọng trầm thấp:
Kazuya: " Mei... hôm qua ... tớ xin lỗi. Tớ ngăn Hina không kịp."
Mei chỉ im lặng , lắng nghe .
Kazuya : " Tớ biết cậu rất khó chịu. Nếu đổi lại là tớ chắc tớ cũng không chịu nổi. Tớ cứ mãi loay hoay nghĩ làm sao để giải thích... nhưng càng nghĩ , càng thấy tớ chẳng có gì để bào chữa cả."
Cậu ngẩng lên , đôi mắt đượm buồn.
Kazuya: " Lỗi là ở tớ , vì tớ quá vô dụng , quá chậm chạp... thật sự tớ với Hina chẳng có gì cả. Thật sự tớ không muốn nhìn thấy cậu buồn nhưng tớ không thể làm gì khác cả.."
Kazuya: " Có lẽ.... tớ không xứng đáng để cậu tin tưởng , nhưng nếu cậu cho tớ cơ hội, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy... trong lòng tớ không ai có thể thay thế được cậu.."
Mei hít một hơi thật sâu , nhỏ giọng :
Mei: ".... Được rồi. Tớ không trách cậu , thích ai là quyền của cậu mà, nhưng sau này cậu có thích ai khác thì hãy nói cho tớ biết ,tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.."
Kazuya ngẩng lên, ánh mắt sáng hẳn, giọng run nhẹ:
" Ừm.. tớ hứa.Cảm ơn cậu,Mei!"
Ở phía xa hành lang Renji đứng tựa lưng vào khung cửa sổ tầng hai , từ trên nhìn xuống khoảng sân vắng nơi Mei và Kazuya đang nói chuyện .
Cậu không nghe rõ từng câu nhưng ánh mắt Kazuya, dáng vẻ Mei lặng lẽ lắng nghe , tất cả đủ để Renji hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đôi tay Renji siết chặt cuốn sổ đang cầm, mép giấy bị bẻ cong.
"Mình đã ở bên cạnh Mei suốt từ khi còn nhỏ... tại sao đến bây giờ , người khiến cậu bận lòng lại là một kẻ như vậy...?"
Trong đầu cậu thoáng hiện lên một dòng suy nghĩ:
"Tình cảm đâu thể cưỡng cầu . Nếu Mei thực sự chọn cậu ta ... vậy thì mình cũng không có quyền ngăn cản.Mình sẽ không chen vào , sẽ không làm người thứ ba .Dù có thế nào đi nữa Mei xứng đáng có được hạnh phúc mà cậu ấy chọn, nhưng nếu cậu ta còn như vậy thì không yên với mình đâu...!"
Không một lời,không một biểu hiện , Renji xoay người bước đi . Bóng lưng dần cao lớn dần khuất, để lại phía sau khung cảnh tĩnh lặng .
Với Mei , cậu chọn cách trở thành bầu trời , im lặng , xa xôi nhưng bao phủ và che chở.
Tiếng chuông tan học vang lên.
Học sinh ào ra khỏi lớp , tiếng cười nói rộn ràng khắp hành lang . Mei vừa cất sách vở vào cặp thì thấy kazuya đứng dựa lưng vào khung cửa , nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Kazuya: " Mei, tan học rồi , mình cùng về nha ?"
Mei hơi khựng lại, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự . Nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của Kazuya , cô chỉ gật nhẹ : " Ừm... đi thôi"
Hai người bước đi song song dưới ánh chiều tà . Không khí ban đầu im lặng , nhưng rồi Kazuya lên tiếng giọng điệu như muốn phá tan khoảng cách giữa cả hai :
Kazuya: " Ngày mai là cuối tuần, cậu có rãnh không ?
Mei (nghiêng đầu nhìn, mắt mở to:) " Tớ rãnh , sao vậy?"
Cậu mĩm cười ,gãi đầu ngại ngùng , giọng có chút ngượng ngùng:
"Mình muốn ... đi chơi cùng cậu , cả ngày mai.
Mei thoáng nhạc nhiên , bước chân chậm lại .
" Đi chơi ở đâu?"
Kazuya cười nhẹ , ánh mắt lấp lánh trong ánh hoàng hôn:
" Ở đâu cũng được...Công viên, quán cà phê, trung tâm mua sắm ... chỉ cần đi cùng cậu , tớ thấy chỗ nào cũng vui."
Lời nói ấy khiến Mei hơi đỏ mặt , nhưng cô nhanh chóng che đi bằng nụ cười nữa miệng :
" Được vậy mai chúng ta đi công viên rồi đi xem phim , có được không ?"
Kazuya(cười tươi): " Được!! ngày mai gặp nhau ở tàu điện ngầm nha!"
Cả hai tiếp tục bước đi. trong lòng cả hai lẫn lộn cảm giác vui khó tả , tò mò và một chút lo lắng.
Buổi chiều cuối tuần.
Ga tàu điện ngầm đông đúc người qua lại. Dòng người vội vã , tiếng loa thông báo vang đều, ánh đèn vàng trên trần hắt xuống nền gạch bóng loáng.
Mei tới sớm . Cô đứng nép ở một góc, mái tóc trắng dài khẽ lay động theo gió mát từ đường tàu thổi lên .Trên tay cô là chiếc túi nhỏ , tim đập thình thịch không hiểu vì hồi hộp hay lo lắng.
Mei( nghĩ thầm): " Trời ơi, sao mình lại đến sớm vậy chứ! cứ đứng đây lóng ngóng hoài trông như đang chờ bạn trai vậy..."
Đúng lúc đó , từ xa xuất hiện bóng người của Kazuya . Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác ngoài chiếc áo mỏng màu xám,thấy Mei cậu khựng lại , đôi mắt dáng lên rồi chậm rãi bước tới.
Kazuya ( mĩm cười ): " Mei , xin lỗi mình đến muộn một chút, Mei đợi lâu chưa"
Mei ngại ngùng hơi quay đi : "Tớ cũng mới tới thôi..."
Cả hai đứng cạnh nhau không khí bất chợt trở nên ngượng ngùng. Mei đưa mắt nhìn tàu đến rồi lại nhìn đi , còn Kazuya thì gãi đầu lén quan sát gương mặt đỏ ửng của cô.
Tàu tới hai người bước lên , chen vào dòng người .May mắn tìm được một chỗ trống cạnh cửa sổ.Khi tàu khởi động Mei vô thức lắc nhẹ người vì mất thăng bằng, ngay lập tức , Kazuya đưa tay ra giữ lấy khuỷu tay cô .
" Cận thận đó"
Mei vội rụt tay lại , tim đập nhanh .
" C..Cảm ơn"
Công viên vào buổi chiều ánh nắng cuối ngày dịu dàng phủ lên những tán cây xanh mướt , tiếng chim hót cùng tiếng cười của trẻ nhỏ . Hàng xe đẩy xem , bóng bay đủ màu , những cặp đôi tay trong tay đi ngang qua .
Mei và Kazuya đi song song . Lúc đầu cả hai im lặng , nhưng rồi Kazuya phá tan bầu không khí:" " Mei thích chỗ này không ?mình nghe nói công viên này có đài phun nước đẹp lắm .
Mei( gật đầu): " Dễ chịu thật đó , bình yên quá!"
Sau khi đi dạo , hai người cùng mua kem , Mei chọn kem vani còn Kazuya chọn kem socola . Mei còn chưa ăn thì kem chảy xuống tay, Kazuya nhanh tay lấy khăn giấy đưa cho cô:
" Nè , hậu đậu quá."
Mei nhìn cậu, hơi cười , đôi mắt sáng lên:
" Cảm ơn nha !"
Sau khi đi dạo công viên hai người tới rạp phim , bên ngoài rạp đông nghẹt người , ánh đèn neon rực rỡ , poster phim dán khắp nơi. Hai người chọn một bộ phim tình cảm hài .
Trong rạp , đèn mờ đi.Cả hai ngồi cạnh nhau , tay chạm khẽ khi cùng với lấy bỏng ngô . Mei giật nhẹ tay tay lại, mặt đỏ ửng trong bóng tối , Kazuya ngồi nghiêng đầu , nụ cười khó giấu .
Có đoạn phim hài, Mei bật cười khúc khích, còn Kazuya thì vừa xem vừa len lén quan sát nét mặt cô , trong khoảng khắc yên lặng , kho cảnh phim lãng mạn hiện lên màn hình , tim cả hai đập nhanh hơn, dù chẳng ai nói gì .
Coi phim xong có hơi khát nước nên hai người quyết định ghé vào quán cà phê gần đó :
Không gian ấm áp , ánh đèn vàng dịu , tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên. Mei Và Kazuya chọn một bàn cạnh cửa sổ, dòng người qua lại , xe cộ hối hả . Nhưng trong quán lại yên tĩnh như một thế giới khác .
Mei cầm ly latte trên tay , đôi mắt trong xanh khẽ cong khi nhìn ra đường,Kazuya ngồi đối diện , khuỷu tay đặt lên bàn.
Mei(cười nhẹ): " Đi chơi với cậu thật sự rất vui.."
Kazuya(mĩm cười): " Tớ cũng vậy , hôm nay là ngày tớ thấy vui nhất kể từ ngày biết cậu."
Cả hai nhìn nhau vài giây rồi bật cười ,không khí ngượng ngùng ban đầu tan biến , thay vào đó là sự thoải mái hiếm có .
bỗng điện thoại trên bàn rung lên tiếng chuông cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người . Mei vô thức cúi mắt nhìn màn hình hiện tên người gọi - Hina!
Tim cô thoáng chùng xuống.Cái tên này quá quen thuộc. Mei ngước lên thì tháy Kazuya cũng nhìn, trong khoảng khắc , cậu thoáng giật mình . Nhanh chóng , Kazuya chộp lấy điện thoại, giọng vội vàng:
" Xin lỗi , tớ ra ngoài nghe máy chút!"
Cậu đứng dậy , tránh ánh mắt của Mei , đi thẳng ra phía cửa , qua khung kính , Mei chỉ thấy bóng lưng của Kazuya dáng vẻ hơi gấp gáp .Một tay giữ chặt điện thoại bên tai ,cậu như đang cố tình tránh để cô không nghe thấy gì .
Vài phút sau Kazuya quay lại , trên môi nở một nụ cười ngượng.
Kazuya " Thật xin lỗi ,tớ có chút việc gấp... chắc phải đi ngay . Hôm nay rất vui cảm ơn Mei nhiều lắm , lần sau ... tớ sẽ bù cho cậu
Không kịp để cô phản ứng, cậu liền thu dọn đồ rời đi..
Trong quán , Mei ngồi lại một mình . Ly latte trước mặt đã nguội lạnh , những bong bóng cà phê tan dần . Bên ngoài đèn đường đã sáng lên , hắt bóng cô xuống nền gạch lát .
Mei ( tâm trạng tuột dốc , nghĩ thầm): " Mình không nhìn lầm, mình nhìn rõ cái tên đó ... Hina , sao con bé đó lại gọi cho cậu ấy vậy chứ, còn biết số để gọi nữa. Vậy những lời dịu dàng, ánh mắt dành cho mình ... rốt cuộc là thật hay giả vậy ?
Cô nắm chặt tay , môi mím lại , nhưng cuối cùng Mei chỉ im lặng , không trách móc , không hỏi,trái tim nặng nề như bị buộc chặt , chẳng biết phải làm gì .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top