chap 5

Prem nhìn Boun hỏi "anh cố tình làm đổ nước vô Matcha đúng không"

Boun cười hìhì, đúng lúc đó ông chủ quán lại hỏi "2 cháu có muốn uống gì không"

Boun quay sang nhìn Prem,
"Dạ có, cho cháu 1 chai cocacola" - Prem
"Cháu cũng vậy " - Boun

Prem nhìn thấy Matcha chưa ra bảo Boun

"kêu cho Matcha luôn đi anh"

Boun nghe Prem nói vậy bảo với ông chủ "cho cháu thêm chai trà xanh 0 độ nữa ạ"

sau khi cả 3 ăn xong thì Prem có cuộc gọi

"Ai gọi vậy " - Boun

"Mẹ em gọi " - Prem

Prem bắt máy "Alo mẹ ạ, mẹ gọi con chuyện gì không ạ"

Risa (là mẹ Prem) "chiều mẹ với mẹ Boun bay về đó nha"

"Vâng'' - Prem

Boun ngồi kế bên áp tai mình vào nghe xem 2 người nói gì

Prem vừa cúp máy rồi nói "thôi chúng ta về đi, còn dọn dẹp nhà cửa chiều mẹ về đó"

Boun gật đầu đồng ý với cậu,

Prem với Matcha chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà đấy, trên đường về Prem thấy có người bán bắp bảo "p'Boun dừng xe lại cho em mua bắp"

"Bắp đó có ngon đâu nhà anh có 1 trái bắp còn ngon hơn" - Boun
"Nhà anh mà có bắp á, mà bắp gì" - Prem

"Bắp này trồng gần 22 năm rồi" - Boun

Prem ngơ ngác hỏi "bắp gì mà trồng 22 năm"

"Bắp tới tú, muốn ăn không" - Boun

Prem ngồi đằng sau thắc mắc bắp gì mà trồng gần 22 năm đã thế còn tên là bắp tới tú còn Boun thì cười như được mùa

|

Vừa về tới nhà là Prem lăn đùng ra ngủ để Boun dọn nhà 1 mình, Boun thấy thế cũng chỉ biết cười rồi dọn nhà, lúc ngủ dậy Prem thấy Boun đang ngồi bên cạnh mình chơi game

"Em dậy rồi à đợi anh chơi nốt ván này rồi đi mua đồ về nấu lẩu cho" - Boun

Prem nhìn Boun ngồi chơi game cảm thấy *Boun rất đẹp trai giống như mấy vị tổng tài vừa quấn hút vừa lạnh lùng* đang suy nghĩ mơn man thì cậu bị giựt mình đó Boun cất tiếng nói

"Thôi anh đi chợ đây em ở nhà đợi anh nha" - Boun

"Vậy cho em đi với ở nhà buồn lắm" - Prem

Boun nghe thế cũng đồng ý

|

Hai người vừa mua đồ xong thì trời đổ mưa làm Boun với Prem không có áo mưa phải đi kiếm chỗ trú mưa

Nhưng mưa không ngừng mà lại càng lớn hơn trước, cả hai không chờ được lên quyết định phải dầm mưa về

___________

Về đến nhà hai người không còn tâm trạng quan tâm đến đồ ăn nữa

"Anh vào tắm trước đi" - Prem

Boun ném khăn cho Prem bảo "em vào tắm trước đi muốn ốm à", với cái ánh mắt kiên định

"Thế anh đợi em tý nha em tắm nhanh thôi" - Prem

Boun không biết nghĩ gì lại nắm tay Prem và bảo cho anh tắm chung với anh cũng sợ bị ốm

Prem nghe thế cũng nghĩ *nếu mà p'Boun ốm mẹ lại trách mình không lo được cho p'Boun*

Nên cậu đã đồng ý cho Boun tắm chung

Trong lúc Prem đang kiểm tra nhiệt độ nước thì Boun đằng sau đã cởi xong quần áo Prem không biết lùi về sau, làm cho 2 người té, đôi mắt của Prem không tự chủ mà nhìn xuống dưới, còn bàn tay Boun vòng qua ôm Prem

Boun đẩy mạnh Prem vào tường thì thầm vào tai Prem "trước khi làm gì thì cũng phải cởi hết quần áo ra đã"

Prem cảm nhận được hơi lạnh từ lời Boun nói mà rùng mình

Tay Boun cứ như thế mà từ từ cởi áo Prem, bên trong lớp áo là 1 làn da trắng mịn, tay Boun không thỏa mãn mà sờ đến cúc quần Prem, thì bị Prem chặn lại, không biết do nước nóng hay do Prem ngại ngùng mà cậu cảm thấy người mình nóng như lửa đốt

Prem cởi quần trong và quần ngoài xong cả 2 người bước vào bồn tắm không ai nói với nhau một câu nào

Anh và cậu tắm xong, thì ra nấu ăn, Boun thì nấu còn Prem thì dọn đống rửa bát Boun bầy ra cứ như vậy hai người nấu ăn xong

Cả hai đang ăn với cái bầu không khí chầm nặng thì có 1 cuộc gọi làm vỡ tan bầu không khí

"Alo Prem à hôm nay bọn mẹ có chút việc bận nên không về nhà ai đứa tự lo nha" - mẹ Prem

"Dạ vâng" - Prem

Boun lên tiếng đánh tan cái sự chầm nặng này "Hôm nay anh về nhà ngủ"

"Anh sợ ngủ 1 mình mà, giờ về sáng mai phòng anh ngập nước cho coi "

"Ý em là anh tè dầm hả" - anh nói xong bế cậu lên phòng và bảo "để xem người tè dầm đêm nay là ai"
-----------
End chap.

Bình chọn cho tôi đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top