chap 21
*Lưu ý: chắc quen rùi nhỉ, nay có H đó nha, ko có thích đoạn này thì bỏ qua nhá
_____________
Prem cảm giác ở đây 1 giây nữa chắc cậu chết
Cậu quay người định bước ra ngoài
Boun đột ngột kéo cậu lại đè xuống
"Anh bị điên à" - Prem hét lên
Anh nhìn cậu với cặp mắt rất đáng sợ, đáp trả lại cậu "Được, giờ anh sẽ cho em biết anh điên như thế nào"
Anh cúi xuống ngấu nghiến đôi môi của cậu
Nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống hai bên má
Anh càng nhìn thấy những giọt nước mắt ấy càng nổi điên
"Em khóc cái gì, làm chuyện này với anh em không thích bằng thằng Kin hay gì" - Boun
Cậu bất lực trước những câu nói của anh, bây giờ cậu có giải thích gì đi chăng nữa thì anh cũng chẳng chịu nghe, chỉ có sự tức giận lấn át
Cậu quay mặt đi, chịu đựng những cơn đau thể sát dồn dập
Nhưng cho dù thể sát cậu có đau cỡ nào cũng không bằng cơn đau của tâm hồn
Sự ghen tuông của anh đã che mà con mắt
Không có bôi trơn, không còn màn dạo đầu, thậm chí ngay cả một tiếng quan tâm cũng không có, cự vật to dài đâm thẳng vào, hung hăng thúc vào đến tận cùng
Thân thể cậu cứng đờ, chỗ da mẫn cảm nhất trên bắp đùi bị ma sát mãnh liệt, nhiệt độ như thiêu đốt từng sợi dây thần kinh của cậu
Cậu chỉ có thể cắn răng kiên cường chịu đựng
Tiếng hít thở ồ ồ phía trước liên tiếp truyền tới
Đau đến mức hai chân cậu cũng đang run rẩy, đau đến mức choáng váng hoa mắt. Từ nhỏ đến lớn, cậu không phải chịu khổ cực, rất ít khi bị thương, nhưng giờ đây cậu giống như chết đi sống lại
Thân thể anh kích thích cực độ cùng với nội tâm dày vò cực độ giãy giụa luân hồi nhau, cảm giác mình lúc thì lên thiêng đường đi dạo một vòng, lúc thì bị đạp xuống địa ngục, cảm giác rất thoải mái lại vô cùng khó chịu
Mồ hôi trên trán cậu đang dần nhiều hơn, Boun loáng thoáng nghe được cậu đang cắn vào môi mà rên rỉ đau đớn
Anh dùng tay dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho cậu, nhỏ giọng thầm thì
"Paopao, một chút nữa không đau nữa"
Nói xong câu đó, đột nhiên lại thúc một cái thật mạnh vào trong, hoàn toàn không để lại bất kỳ kẽ hở nào giữa anh và cậu, *nơi đó khít chặt vào nhau
Anh bắt đầu tăng nhanh tốc độ, cự vật to hơn cổ tay ngang ngược hung hăng thúc vào vác ruột nhỏ hẹp của cậu
Prem cảm giác vách ruột mình đã nổ tung
Cậu nhìn trần nhà đang quay vòng vòng, đầu óc mông lung, đau đến mức gân toàn thân cũng đều vặn thành sợi dây thừng
"Ah....."
Anh điên cuồng ra vào một trận, đột nhiên rút ra, tuốt lên tuốt xuống mấy cái, rồi bắn ra
Cậu nằm sấp trên giường không nhúc nhích
__________
Cậu cố gắng từ từ lết vào nhà vệ sinh
Lúc này anh với bừng tỉnh
"Prem, anh xin lỗi" - Boun
Cậu giờ đây không muốn nghe 1 lời nào từ Boun nữa
Anh lấy tay dìu cậu, nhưng bị cậu hất ra
"Pao, anh sai rồi, để anh đưa em đi bệnh viện, em đừng bỏ anh mà" - Boun
Cậu chẳng thể nghe lọt được câu nào vào tai, cậu đóng cửa nhà vệ sinh lại ngồi bẹp xuống sàn
Cậu nhớ lại suốt thời gian qua anh yêu thương mình, nghĩ lại khoảnh khắc kinh hoàng vừa rồi
Cậu khóc lớn, anh ở bên ngoài cũng nghe thấy
Boun gõ cửa ầm ầm, khóc theo cậu
"Prem, em mở cửa đi, em muốn chửi, muốn mắng anh thế nào anh cũng chịu, đừng im nặng như thế được không, anh sợ lắm" - Boun
Câu nói của anh làm cho cậu cảm thấy buồn cười và kinh tởm
"Anh đừng có mở miệng ra nói yêu thương em, rất kinh tởm, anh đi ra chỗ khác"
"Anh biết giờ em đang rất ghét anh, giờ anh có nói gì em cũng không nghe lọt tai nhưng để cho anh chăm sóc cho em ổn được không"
"Giờ anh đi, anh không yên tâm" - Boun
Cậu mặc dù rất không muốn thấy bản mặt của anh, nhưng cậu cũng không muốn mẹ mình thấy bộ dạng này của mình, thế nào cũng có chuyện
Sau khi suy nghĩ kỹ, cũng nhẹ nhàng mở cửa ra
Anh sau khi thấy cậu mở cửa mừng rỡ
Anh vội vội vàng vàng lại đỡ cậu
"Em lại đây nằm nghỉ cho khỏe đi, để anh đi mua thuốc cho, em muốn ăn gì không anh mua cho"
Cậu vẫn dỗi im lặng không nói câu nào
__________
Boun vẫn đang ngồi đợi cậu tỉnh dậy
"Em dậy rồi à" - Boun
Anh thử lấy tay sờ soạng vai Prem một chút
"Đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đừng đụng vào!" - Prem
Cậu hiện tại nằm sấp trên giường, đờ ra cảm thấy cái cổ phát đau, rất cố gắng quay đầu đi, hướng sang bên kia, đầu ong ong vang dội
Anh quay người ra phía cửa sổ, biết cậu giờ đây không muốn nhìn thấy mặt mình
Trong không gian yên tĩnh cái bụng nhỏ của cậu kêu lên
"Em đói hả, đợi anh chút"
Anh nói xong chạy xuống bếp, bưng tô cháo lúc nãy mình nấu lên
"Aa... Nào"
Cậu vẫn dỗi nhưng đói thì vẫn không chịu được đành mở nhỏ cái miệng xính xắn cho anh đút
________________
End chap
(Dạo này t phải đi học với lại tôi đang phải viết hai bộ cùng 1 lúc lên lịch ra chuyện hơi bất thường, nhưng tôi sẽ cố gắng viết cho bộ này xong trước)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top