chap 12
Prem lau nước mắt rồi nói
"Chỉ cần anh không đi anh muốn gì cũng được"
Vừa dứt lời nói có 1 tiếng động ở gần bụi cây ở đó
Prem và Boun hốt hoảng nhìn nhau
Boun bật đèn pin lên tiến gần lại bụi cây đó thì phát hiện mẹ Prem và mẹ mình vừa phủi phủi mong ngồi dậy
Prem liền hỏi "sao sao hai người lại ra đây làm gì vậy"
Mẹ Prem cười ngượng ngạo trả lời "thì bọn mẹ ra đây đập muỗi nè trong nhà không có con nào hết chán quá với lại sẵn tiện bắt mấy con ếch về nấu cháo cho mẹ con nó ăn còn đi Mỹ"
Mẹ Prem vừa nói vừa khều mẹ Boun
Mẹ Boun gật đầu nói "à ờ đúng rồi ngày mai bác với thằng Boun đi về Mỹ Tho nên kiếm mấy con ếch về nấu cháo, thôi hai đứa nói chuyện tiếp đi"
Vừa đi hai người mẹ còn không quên nói vọng lại "ếch giờ có cặp hết rồi chị hả, tôi với chị không lên chia rẽ nó nữa"
Nói i xong hai người cười khúc bỏ đi vào nhà luông
Để cho hai đứa con ngơ ngác ở ngoài đứng nhìn
Prem ngơ một hồi rồi nhớ ra cái gì đó quay sang hỏi Boun
"Anh đi Mỹ Tho"
Boun nghe vậy liền quay lưng bỏ tay vào túi quần đi
Prem đứng đằng sau hét nên "anh không được đi anh phải giải thích rõ chuyện này cho em đã, không thì anh không xong với em đâu, đồ lừa dảo"
Boun thì cứ thế bỏ vào nhà còn Prem thì vẫn ngơ ngác đứng ở đấy, sau một hồi đứng ở ngoài thì cậu chạy vào nhà cùng Boun ăn tối
|
Sau chuyện này, Prem cảm nhận cậu và anh như kiểu có hiểu nhau nhiều hơn và có thứ gì đó ràng buộc với nhau
|
|
Kì nghỉ hè sắp tới cậu hứa với Boun sẽ về quê ngoại của Boun chơi
Vài ngày trước Matcha có biết lên đã xin đi theo Prem thì không biết nói như thế nào lên đã về hỏi Boun xem Boun có đồng ý không
Câu trả lời của anh là nhất quyết không đồng ý
Prem không biết làm sao để nói với Matcha nếu nói thì không biết mặt mũi dấu đâu nữa
Prem thấy Boun nhất quyết không cho Matcha đi thì nói "nếu anh không cho Matcha đi thì em cũng sẽ không đi nữa anh tự mà đi một mình đi"
Boun nghe vậy đôi mắt đằng đằng tức giận
"Em vừa nói gì"
Prem nhìn Boun trả lời "em không đi với anh nữa"
Boun trừng mắt nhìn Prem nói "em thử không đi xem anh sẽ làm gì em"
Prem nghe vậy đưa ánh mắt thách thức nói "anh định làm gì"
Boun tức giận nắm cổ áo Prem ném mạnh xuống giường nhưng Boun không làm gì cậu chỉ nắm chặt tay đập mạnh xuống bàn nói với giọng khàn đặc "được nếu em muốn cho con nhỏ đó đi thì cứ cho nó đi vậy, nhưng một khi đã đi thì đừng bao giờ hối hận"
Prem nghe vậy thì cũng chẳng quan tâm lời Boun cảnh báo, nhưng cậu đâu có ngờ sự thật nó lại vượt tầm kiểm soát của cậu và đi xa đến vậy
|
Cuối cùng cùng ngày được nghỉ hè đã đến
Cậu và Boun thêm Matcha đi về quê ngoại anh chơi
______
Đến nơi ba người mệt lả đã nằm ngủ đến 4 giờ chiều mới thức dậy đi vòng quanh vườn của bà ngoại
*Đúng là ở quê có khác không có tiếng ồn của xe cộ gió thiu thiu thổi từ hai bên cánh đồng thật yên tĩnh* - Prem chìm trong suy nghĩ
Cậu đang dạo chơi trên cách đồng thì nghe thấy tiếng ai gọi đó
"Thằng Boun phải không, về khi nào vậy mà không nói cho tao biết"
Xuất hiện trước mặt cậu và Matcha là một chàng trai to khỏe khoắn cao ráo da hơi ngăm đen chân tay thì chắc chắn, do lao động chân tay người có hơi dính bùn đất
Trong đầu ai đó ( Prem) lúc này *mặc dù mặt mũi có hơi dính bùn nhưng vẫn đẹp trai đường nét về khuôn mặt thì đẹp theo kiểu thanh lịch chứ không phải mấy anh Hàn Quốc*
Boun chạy vội lại người đó và nói "ủa Lex bạn tui"
"Thằng quỷ tao tưởng mày bị ai bắt trên đó luôn rồi" - Lex vỗ vai Boun
Anh đáp lại "tại tao học nhiều trên đó quá, mà nếu tao bị bắt thì đứa nào đang đứng trước mặt mày nói chuyện với mày đây"
Cả hai vừa nói vừa cười
Lex quay sang nhìn Prem và Matcha hỏi "ủa đây là bạn mày à
"Không em tao"
Prem và Matcha quay sang chào Lex
"Ôi trời em Boun thì cũng là em anh rồi hai đứa ở đây có vấn đề gì thì cứ nói cho anh biết nha anh bảo kê cho" Lex nói xong cả đám cười vui vẻ
_____________
Hơn 6 giờ tối
Lex lái xe chạy sang nhà ngoại Boun để dẫn mọi người đi chơi
Còn Boun thì mượn xe của cậu sau đó thì chở Prem đi, tất nhiên thì Lex chở
Mới có hơn sáu giờ mà trời đã tối đen như mực không có đèn đường hai bên toàn là ruộng đi xa xa thì mới có một ngôi nhà
Boun nhìn khung cảnh này mà nổi ý trêu Prem "này đừng có sợ ma quá rồi ôm anh nha"
Prem nghe thế vỗ ngực liền đáp "anh nhìn em như thế này mà nghĩ em sợ ma á xời mấy chỗ tối hơn như thế này em còn chẳng sợ"
Boun nghe vậy nói "à chỗ tối "
Boun cứ vậy mà nhấn mạnh hai chữ cuối
Prem nghe vậy liền biết trong đầu Boun lại toàn ý nghĩ gì đâu rồi
Này này anh lo mà lái đi bớt suy nghĩ tào lao lại" - Prem
Boun cũng nghe theo lời Prem tập trung lái xe.
-----------
End chap
Mình chọn zưa hả
👉🏻🫰🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top