chap 11

Hai người ăn xong vừa về nhà thì chẳng thấy ai ,thấy mỗi cái áo cặp hôm qua còn ở trên bàn

*Chắc là mẹ mình với mẹ Boun lại đi với nhau nữa rồi* - Prem nghĩ

Cậu lắc đầu rồi mang đồ đi cất

Boun vừa dắt xe vào thấy Prem đang cất đồ thì chạy vào bảo

"Thôi em vào nghỉ đi anh thấy em đuối lắm rồi"

Boun vừa nói xong thì giựt đồ trên tay Prem xuống

Cậu nhìn anh thì nói "thôi để em làm cho anh đi về đi, về mà nghỉ ngơi mai đi học đừng lo cho em nữa chứ em thấy anh nghỉ học hơi nhiều rồi anh còn phải lo cho tương lai nữa chứ"

Boun liền tiếp lời "tương lai của anh là em, anh muốn lo cho em muốn em phụ thuộc vào anh nhiều hơn được chở em đi học được đưa em đi những nơi em thích, cùng em chải qua những ngày tháng vui buồn anh chỉ cần như vậy là vui rồi"

"Nhưng em thì khác em không muốn dặm chân tại chỗ em không muốn lúc nào cũng dựa vào người khác em muốn có một gia đình bình thường em không muốn mấy người ngoài kia sầm xì xuất ngày em không muốn những người xung quanh em phải xấu hổ vì em không muốn anh hiểu không" - Prem lúc này tức giận quát nên

Boun nhìn Prem nước mắt rơi xuống

"Được nếu em cảm thấy xấu hổ thì anh sẽ không làm phiền em nữa" - Boun

Nói xong anh quay lưng bỏ đi

Lúc này cậu cảm thấy không biết mình đang nghĩ gì nữa

Prem đang định kêu Boun lại nhưng hai hàm răng cứ cắn chặt lại không nói được lời nào

Bấy giờ cậu thấy hình như mình đã nói những lời làm rất tổn thương đến Boun, và giờ cậu không biết mình làm như vậy có đúng hay không

|
|

3 Ngày hôm nay Prem không thấy Boun cũng không gặp Boun đến trường

Dạo gần đây cũng không thấy mẹ của Boun sang nhà Prem chơi

Cậu cứ thấy trong lòng mình có thứ gì đó rất bối rối

Mấy ngày nay cậu đi chơi thì không muốn, vừa đi học về là chỉ muốn ở trong nhà cũng không muốn gặp ai

__________

Hôm sau đang ăn cơm Prem liền hỏi tình hình của mẹ Boun

"Ủa mẹ mấy bữa nay sao con không thấy mẹ của p'Boun sang đây chơi vậy, sao vậy hai người có chuyện gì ạ"

"Không, có gì đâu dạo này bà đấy bận lắm với lại mẹ nghe mẹ thằng Boun nói nó đang chuẩn bị sang Mỹ định cư nghe nói nhà nó có họ hàng bên đấy bảo hộ"

Prem nghe thế liền hỏi lại mẹ "thế p'Boun có đi không mẹ"

"Nghe nói nó không có ý kiến gì"

Prem nghe vậy liền bỏ chén xuống và nói

"Con ăn no rồi con không ăn nữa"

Rồi cậu chạy ngay vào phòng cầm điện thoại gọi cho Boun nhưng Boun không bắt máy Prem lại gọi lại nhưng Boun vẫn không bắt máy cứ như thế cậu không biết mình gọi đã bao nhiêu cuộc mà không thấy Boun nghe máy

*Hay là mình chạy sang nhà p'Boun không biết còn giận mình không nữa, nhưng bây giờ mà đi thì quê lắm nhưng không đi thì trong lòng lại không yên*

Cậu suy nghĩ một hồi nâu quyết định đi xem Boun như thế nào

Cậu vừa bước đến chỗ sân nhà Boun nhìn vào trong nhà, thì hình như không thấy có ai

Prem nhẩm bẩm bảo *Thôi bây giờ ngồi đây đợi p'Boun vậy*

|

Cậu đợi 3 tiếng vẫn không thấy Boun về cậu vẫn đợi tiếp cho đến khi mặt trời lặn đèn đường đã bật sáng rạng lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai đó về

Cậu cảm thấy *có lẽ p'Boun vẫn còn giận mình không muốn gặp mình nữa rồi*

Cậu cứ thế tự trách bản thân mình

Prem định quay lưng bỏ về trong vô vọng thì Boun đã đứng đằng sau cậu từ khi nào

Cả hai nhìn nhau không nói lời nào một hồi lâu thì Boun lên tiếng trước

"Em tới đây làm gì, em tới tìm anh à"

Prem bối rối trả lời "em chỉ đi ngang qua đây thôi"

Nghe xong câu nói ấy, ánh mắt thất vọng hiện lên, rồi anh đi qua người cậu

Prem kéo tay áo Boun lại

Lấy hết dũng cảm câu nói "sao mấy hôm nay anh không đi học vậy"

"Anh không đi học nữa" - Boun giọng trầm xuống

"Tại sao" - Prem

Boun không trả lời cứ thế đi

"Anh còn giận em đúng không " - Cậu ngẩng mặt hướng về Boun hỏi

Boun quay đầu lại nhìn Prem nói "tại sao anh phải giận em"

"Vậy còn chuyện đi Mỹ thì sao anh không định nói với em sao" - Prem

"Chẳng phải bây giờ em đã biết rồi sao" - Boun

"Những em muốn chính miệng anh nói " - Prem hét to nên

Boun im lặng không nói gì Prem lại lên tiếng

"Anh không đi được không" - lúc nói câu này giọng cậu như sắp khóc

Boun lại cười rồi đáp "chẳng phải em muốn anh lo cho tương lai sao thì có sang bên đó thì tương lai anh mới tốt được"

"Như..ng anh nói tương lai của anh là em kia cơ mà" - Prem

Prem vừa nói xong chạy đến ôm Boun thật chặt những giọt nước mắt rơi xuống vừa khóc cậu vừa nói

"Anh đừng đi em không muốn anh đi đâu em x..in lỗi em th..ật sự xin lỗi em kh..ông nên nói mấy lời hức làm anh buồn mấy lời anh không thích hức ở lại v..ới em nha em hứa em sẽ không làm cho anh buồ..n nữa em sẽ nghe theo lời anh, anh muốn gì cũng được chỉ cần anh ở cạnh em thôi được không"

Boun lấy tay xoa đầu prem rồi nói "điều này em nói thật không"

Prem gật gật đầu

-----------
End chap

Chap này kiểu:














Thôi mn cảm nhận đi
:333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top