#4

Hạ Đơn

______________°°°______________

Làm quen thì cũng đã làm quen tuy chỉ mới được vài phút biết nhau nhưng tôi có cảm giác chúng tôi như những đứa bạn, rất thân nữa đằng khác. Chắc có lẽ vì giữa những con người rất đổi bình thường nên chúng tôi giống nhau trong cách nghĩ, hành động hay đơn giản là sự đồng cảnh ngộ.

Bỗng chốc suy nghĩ của tôi bị đánh tan khi tiếng của NhãHàm"Hình như lớp chúng ta ở đây thì phải." Dương Dĩnh liền nói " Đúng rồi lớp chúng ta."

Lớp chúng tôi không phải quá đẹp nhưng nó mang lại cho chúng tôi cái cảm giác thật " thanh xuân"  bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy. lớp tôi có hai bản lớn đen, một cái ở trên và một cái ở cuối lớp. Mỗi học sinh một cái bàn, lúc đầu tôi có hơi hụt hẫng khi muốn lưu lại những kỉ niệm đẹp với bạn cùng bàn ở những năm cấp ba nhưng đời không như mơ. Tôi đang tự cười chính mình ukhi quá ảo tưởng những tình tiết đó.

Lớp tôi có hai mươi mốt bạn. Tôi được xếp vàô dãy thứ nhất gần cửa sổ có thể nhìn ra sân thể dục và ở vị trí số năm , vì lớp có hai mươi lăm và chia làm bốn dãy nên phía sau tôi còn một bàn nhưng chẳng thấy người đâu. Dương Dĩnh ngồi dãy kế bên tôi nhưng hơn một cái bàn và bạn ấy ngồi phía sau Ngụy Thần. Nhã Hàm ngồi cùng dãy với tôi nhưng lại ngồi bàn đầu.

Tiếng chuông reo lên đồng thời hướng cửa dưới lớp vâng lên một tiếng kêu lớn làm mọi người đồng loạt quay xuống thì đó là một cậu bạn đang thở hổn hển, đổ đầy mồ hôi. Cậu ấy nở một nụ cười toả nắng xin lỗi và hướng về chỗ ngồi sau tôi mà nói " Xin chào".

Lúc này tôi mới nhận ra cậu ta là người  sáng nay giúp tôi.

                               

                                24/02/2018

                                     00:08

                                Dora Nobi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top