Chap 4

6/8/2021
Hôm nay MEANI debut!

"Helen, mừng em debut!" - Hyunsuk vừa nói vừa ném chai nước cho Helen.
- Này này ở đây có tận 5 con người được debut đấy nhé ! - chị Mina nói.

TREASURE và MEANI chung khu kí túc xá, độ tuổi lại trạc nhau, nên 2 nhóm vô cùng thân thiết, việc qua ktx bên cạnh chơi như chuyện cơm bữa vậy. Hyunsuk rất có thiện cảm với Helen, vì sao nhỉ? Có thể là vì cô ấy có đôi mắt xanh rất cuốn hút, cũng có thể là nụ cười tít mắt kia. Hyunsuk cũng không biết nữa, nhưng dường như mọi chuyện chỉ dừng lại ở "có thiện cảm" thôi.
___________________
"Gì chứ? Nhóm nhạc đến từ YG đây á?"
"2 từ thôi : kém cỏi"
"Nhạc chán quá thể, nhưng visual ok đó"
"Tốt đấy chứ!"
"Chả mang phong cách YG gì cả"
"Cái này vẫn có người nghe à?"
"Ôi cái cô maknae trông lạc quẻ thế!"
"Tôi thấy ổn mà nhỉ"
"Gu YG dạo này đi xuống quá ha"
"Main vocal hát chán vậy trời"

- Em tính đọc cmt đến bao giờ nữa? Đã 1 giờ sáng rồi.
Yedam giựt lấy điện thoại trên tay Juhee, tức giận nói. Đúng vậy, đã 1h sáng rồi, Juhee vẫn ngồi trong phòng tập để xem hết những bình luận của mọi người.
Ngước nhìn lên với đôi mắt đỏ hoe, Juhee đáp :
- Anh cứ mặc em! - Rồi cúi xuống lau nước mắt.

- Em nghĩ nhìn em như vậy anh vui lắm à?
Nói rồi Yedam kéo Juhee ôm trọn vào lòng, "ôm trọn" theo đúng nghĩa luôn. Juhee nhỏ bé đang lọt thỏm trong vòng tay của Yedam. Vốn dĩ cô chỉ khóc một chút thôi, sau khi được cậu ấy vỗ về thì tự dưng khóc oà lên, khóc ướt cả vai cậu ấy. Yedam nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh vẫn đứng sau bảo vệ em mà.
- đừng lo, dần dần em sẽ thích nghi được thôi
- không khóc nữa, bỏ ngoài tai những lời đó đi, nghe anh nói này.
Từng cử chỉ lời nói nhẹ nhàng, thật khiến con người ta rung động mà. Juhee khóc nấc trong vòng tay Yedam, vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Yedam đã cõng cô đưa về ktx, dĩ nhiên các chị cũng biết tính em mình, rất đỗi nhạy cảm, điều này sớm muộn gì cũng tới. Nên chỉ biết cảm ơn Yedam rồi đưa cô về phòng.

_____

- "Tối qua em ngủ ngon không?"

- cũng được, nhưng mắt em sưng hết cả lên rồi, mọi người sẽ cười em đúng không.
Yedam nhìn Juhee rồi xoa đầu.
- không đâu, em cứ nói là tối qua gọi điện về gia đình là được. Anh đi trước đây.
Gặp nhau trước cửa ktx, nhưng không thể cùng nhau đến công ty được, paparazi sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì đâu. Bởi vậy nên Yedam mới đi trước đó.

"Có lẽ, đây chính là thứ gọi là khoảng cách nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top