Chap 18
Cô au pận rộn đã comeback rùi đây hihiii
________________________________
....
"Em hẹn chị lên đây có việc gì vậy?"
"Sao chị lại đối xử như vậy với em?"
Mặt cô gái phía đối diện Juhee trở nên biến sắc, mấp máy một hồi không nói nên lên, Juhee liền nói tiếp.
"Em vốn nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng em dùng cả ngàn lí do để tự thuyết phục rằng những thứ em đang nghĩ là sai. Em đã tự hỏi rằng bản thân có phải đã làm gì có lỗi không để phải gánh chịu hậu quả như vậy. Nhưng đến khi nhìn thấy thứ này thì tâm trí em hoàn toàn sụp đổ"
Juhee vừa nói vừa đưa ra bức ảnh, trên đó là tin nhắn của Juhyun với chị ta "5 triệu won mỗi bức ảnh, tiền tôi đã chuyển rồi"
"Chị Minyoung, rốt cuộc em đã làm gì sai vậy?"
Minyoung mím chặt môi, nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô quát lớn:
"Sao tới bây giờ em vẫn chưa nhận ra bản thân làm gì sai vậy?"
"Chị..."
" Vì sao ở trong cùng một nhóm nhưng sự xuất hiện của em luôn thu hút mọi sự chú ý ? Vì sao một đứa như em lại được làm main vocal mà không phải chị? Vì sao chủ tịch luôn quan tâm đến em nhiều hơn ? Chẳng phải chị cũng đã cố gắng lắm à"
...
"Chị Minyoung..."
...
"Và cả Yedam nữa,... Người bạn đầu tiên khi vào công ty, em cũng cướp đi, em cứ lấy tất cả mọi thứ, em không nhận ra mình quá tham lam à , Juhee?"
Trên sân thượng hôm ấy Minyoung đã nói ra được những lời mà cô dồn nén trong lòng bấy lâu, ấm ức, tức giận và sau cùng là hận thù. Vốn dĩ cô vào công ty trước Juhee và quen Yedam, nhưng vì vài lí do cô đã chuyển đến công ty khác một thời gian, đến khi quay trở lại, lúc đó Juhee đã ở đây rồi. Bản thân cô đều nhận thức được những hành động mà mình làm, nhưng cô chấp nhận để đạt được ước muốn của mình. Sau cùng chỉ còn lại nước mắt.
Juhee cứng đờ người, cô bàng hoàng không hề hay biết cảm nhận của người chị mà cô luôn kính trọng về mình lại tồi tệ đến thế. Chưa một lần cô để ý đến việc này, thì ra sự hiện diện của bản thân Juhee đã là một sự khó chịu cho người khác rồi. Cô kìm lòng, nói ra một vài lời rồi lại không chịu được mà rơi nước mắt
"Em ... không biết mình đã gây khó chịu cho chị đến vậy..."
Minyoung bỏ đi, cô căm ghét bản mặt khóc lóc ấy của Juhee, đã quá trễ rồi, giờ có rơi nước mắt cũng quá trễ rồi.
Tham vọng chính là con rắn độc khiến chúng ta trở nên xấu xa ích kỷ
____________________________________
Cô không có ý định tha thứ cho hành động của Minyoung và chị ấy cũng không hối hận những điều đã làm.
Minyoung rời đi trong âm thầm, không nói với ai một lời nào, kể cả chị Mina. Ngày hôm sau YG thông báo với truyền thông rằng vì lí do sức khoẻ Choi Minyoung của MEANI ngưng hoạt động vô thời hạn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ngoại trừ Juhee, Yedam và chủ tịch ra, không ai biết lý do thực sự cô ấy ra đi là gì. Bản thân Juhee cảm thấy vô cùng có lỗi, cô tự cho rằng mình chính là lí do khiến chị Minyoung phải như vậy. Sống một cuộc đời ngày ngày phải mang trên mình gương mặt giả dối rất mệt nhọc, Minyoung cho rằng thà vứt bỏ cái sự nghiệp này, còn hơn là ngày ngày đứng nhìn Juhee từ từ 'lấy' đi mọi thứ của mình, ngày ngày phải trưng ra cái bộ mặt tươi cười làm vui lòng mọi người để rồi có những lúc tới quan điểm ý kiến của bản thân cũng không dám thốt lên. Sống cuộc sống hèn hạ tủi nhục như vậy cô thà rời đi cho khuất mắt còn hơn. Nhưng đó là những gì cô nghĩ, sự thật là không một ai lấy đi thứ gì của cô cả, vốn dĩ là do cô đánh mất nó, không ai ép buộc cô phải sống giả tạo cả, đó là do cô tự vẽ nên cái nhân cách thứ 2 kia. Minyoung cố chấp ích kỉ đổ lỗi lên thế giới này, lên tất cả mọi người và cả Juhee nữa...
"Em ngủ ngon chứ?"
Vừa bước qua cánh cửa ktx cô đã thấy bóng hình quen thuộc ấy rồi, là Yedam! Kể từ hôm công khai vụ việc, hai người đã có thể thân mật bên ngoài nhiều hơn rồi, nhưng không thoải mái lắm, vì cánh nhà báo cứ bám theo mãi không thôi. Những bức hình chụp lén khi nắm tay, ôm ấp của 2 người dường như trở nên quá đỗi bình thường trong mắt mọi ngươi. Người ghen tỵ với điều đó nhất chắc chắn là Hyunsuk và Helen, hai con người này thậm chí còn hẹn hò trước cô nhưng cứ giấu diếm mãi không thôi, dạo gần đây các thành viên cũng đã phát hiện, còn công ty thì không hề hay biết.
Hôm nay Yedam có vẻ phấn khích lắm, cậu ấy cứ cười từ lúc Juhee bước ra đến giờ
"Ngủ ngon, nhưng mà anh bị gì thế? Cứ đứng cười như thằng ngốc vậy?"
"Không, tại hôm nay em xinh"
Mặt cô đỏ bừng khi câu nói được thốt lên, Bang Yedam đúng là dẻo miệng, đến những câu như vậy cũng dám nói ra. Cả hai dừng chân trước quán tokbokki của trường, hồi Yedam còn học ở đây và Juhee còn là tts, 2 người rất hay ghé nơi đây, đến nỗi chủ quán quen mặt luôn. Nhưng từ khi Yedam tốt nghiệp thì ít hẳn.
"Sao bấy lâu nay không ghé lại, ta còn tưởng 2 đứa chia tay rồi" - chú chủ tiệm thấy Yedam và Juhee thì bất ngờ nói.
"Làm gì có, hồi đó bọn con đã yêu nhau đ..." - Juhee vội phủ nhận.
"Bây giờ mới yêu ạ" - Yedam chen ngang giữa câu nói của cô.
Chú chủ tiệm khác ngạc nhiên, vì lúc đó người khác nhìn vào ai mà không nói 2 đứa là một đôi khi mà ngày nào cũng như hình với bóng đến quán này ăn tokbokki.
"Nè Yedam, anh thích em từ khi nào vậy?"
Yedam đang ăn thì như muốn sặc với câu hỏi bất ngờ của Juhee.
"Hỏi gì vậy? Lo ăn đi"
"Trả lời em"
"À... thì... hình như cái lúc em nói sau này sẽ cưới anh ấy"
Cô rất ngờ trước câu trả lời này, đó vốn chỉ là lời hứa của một đứa con nít vô lo vô nghĩ, không ngờ lại để lại dấu ấn sâu đậm như thế đối với cậu.
"Gì? Cái thời đó cách đây cũng mấy năm trời rồi, lúc đó em nói gì em còn chả nhớ"
"Nhưng anh nhớ, không biết sao nữa nhưng mà kể từ lúc đó mọi hành động lời nói của em trở nên đặc biệt với anh, thật sự thì em là một người rất quan trọng với anh, Juhee"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top