Chap 10
"Ju... Juhee mất tích rồi"
_____________________________
Dần dần lấy lại được ý thức, điều đầu tiên Juhee cảm nhận được khi tỉnh dậy đó là đau, ở đầu gối có một vết thương lớn. Có lẽ vì ngã từ trên dốc cao kia xuống tận đây. Gắng gượng hét thật lớn nhưng thứ đáp lại vẫn là sự im lặng của núi rừng, sau 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai đến, cô lo lắng tặc lưỡi:
"Mình chết chắc rồi"
Vừa dứt lời, tiếng bước chân loạt xoạt, tiếng thở hổn hển dồn dập tới, cô hét lên
"Là ... Là ai vậy, cứu với"
"Là anh, Felix đây, em ở yên đó"
Trong lòng cô lúc này hẫng đi một nhịp, tại sao chứ? Có lẽ vì người cô đợi là Bang Yedam, nhưng cậu ấy biệt tích rồi, lúc cô cần nhất chẳng thấy tăm hơi đâu.
Chạy vội đến ôm Juhee vào lòng, nhưng Juhee vội đẩy anh ra
"Em không sao mà" rồi lại cười gượng.
Trái tim Felix lúc này như vỡ vụn, tại sao em ấy lại nhẫn tâm đến vậy chứ, anh chính là người đã đến cứu cô mà. Gạt bỏ sự thất vọng đó qua một bên, thấy vết thương của cô, anh cau mày nói:
"Để anh băng bó vết thương lại đã rồi hẵng đi"
Cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ đành ầm ừ rồi cho qua.
Sau khi băng xong, Felix ngỏ ý muốn cõng cô trở về, nhưng Juhee không đồng ý cô cho rằng bản thân có thể tự đi được nhưng vừa đi 2 bước lại ngã nhào ra rồi. Felix thấy vậy liền bế hẳn cô rồi đặt lên lưng mình.
Phá tan bầu không khí gượng gạo đó, Juhee mở lời:
"Oppa, cảm ơn anh"
"Đừng khách sáo như vậy em với anh có phải xa lạ gì đâu"
Juhee đỏ mặt
"Chỉ là... Em muốn cảm ơn, vậy thôi.
...
Sao anh tìm được em vậy?"
"Thì anh cứ chạy thế thôi"
"Anh liều thế, nhỡ đâu người đi tìm lại lạc thì khốn""
...
__________________________________
Về đến trại của cả nhóm, chỉ thấy Yuna ngồi buồn thiu dưới đất.
"Sao lại ngồi đực ra đó rồi, tớ tìm được em ấy về rồi đây"
Thấy hai người trở về, cô nhanh chóng chạy đến dìu Juhee và xin lỗi cô vì đã để lạc mất.
Trông cái điệu bộ của Yuna làm Felix không khỏi buồn cười, cứ ríu rít xin lỗi Juhee.
"Đừng có cười tớ nữa, cậu có sao không?"
"Không, cậu mới có sao không đấy, sắc mặt không tốt lắm" - Felix vừa nói vừa đưa tay lên trán Yuna. Cô liền đỏ mặt mà hất ra.
Lia bảo rằng Yedam đã đi từ lúc cậu và Felix đi nhưng giờ vẫn chưa trở lại, nét mặt Juhee trở nên nghiêm trọng, liệu Yedam có đang an toàn không? Có phải có chuyện gì xảy ra rồi không? Cô toan đứng dậy đi tìm cậu mà quên rằng mình mới chính là người lạc, cái chân đau làm cô phải từ bỏ ý định đó. Felix cốc vào đầu cô một cái rõ đau
"Chân em như vậy còn muốn đi tìm ai?"
Hành động này làm Yuna bất ngờ, chỉ là cô không ngờ 2 người đã thân thiết đến mức này trong thời gian ngắn đến thế.
"H-hai người thân nhau nhanh thế"
"À, tại vì trước đây quay chung show nên em và anh ấy cũng có nhắn tin, chị đừng hiểu nhầm"
"Hiểu nhầm gì?" - Felix hỏi một câu khiến Juhee đơ vài giây, sợ cô không nghe rõ, anh lặp lại một lần nữa.
"Em nghĩ cậu ấy hiểu nhầm thành gì?"
"Thành người yêu của nhau đấy, vì hiện giờ em ấy với em là một đôi" - Yedam từ từ tiến vào trại với mồ hồi nhễ nhại.
Juhee vội chạy đến hỏi han, rồi dùng khăn lau đi mồ hôi cho cậu ấy.
"Yah, anh đi tìm em mà lại về sau em đấy, có bị thương ở đâu không?"
Yedam cười một cái rồi xoa đầu Juhee
"Không phải em mới là người bị lạc à?"
Lúc này, thấy vết thương trên chân của Juhee nhưng Yedam không tỏ ra bất ngờ mấy, cậu chỉ trách cô không biết chăm sóc bản thân rồi lại dỗ dành vài câu.
Ngay lúc này đây có 2 con người vẫn chưa hết shock, Yuna mở to mắt ngạc nhiên:
"2 đứa công khai luôn rồi hả?"
"Em nghĩ chưa tới lúc, có thể 2 người là người đầu tiên biết đấy" - Juhee vừa nói vừa cười ngại.
Felix lúc này như chết trong lòng, từ sớm anh đã đoán ra việc này rồi, nhưng chỉ là không ngờ rằng nó đến sớm như vậy, anh còn chưa có cơ hội bày tỏ lòng mình với Juhee. Bỏ lại 3 con người đang rôm rả bàn tán, anh viện lí do mệt nên vào lều ngủ trước.
Khi đêm xuống, thấy người anh bên cạnh vẫn chưa ngủ, Yedam lên tiếng:
"Hyung... Anh thích Juhee à?
Felix câm nín luôn 5s vì bị đoán đúng. Cậu ấy nói tiếp
"Có lẽ là vậy rồi, ánh mắt đó của anh giống với lúc em đơn phương em ấy lắm"
...
"Thật ra... lúc đó em thấy 2 người rồi"
"Nếu thấy rồi thì cho anh xin lỗi, lúc đó anh..."
"Không sao đâu, chỉ là em hy vọng sau khi biết chuyện thì anh sẽ không quá giới hạn như vậy nữa thôi."
"Ừ, Anh nghĩ anh nên chấm dứt nó thôi"
___________________________________
6:30a.m
Người dậy sớm nhất là Yuna, cô đã có thói quen này từ nhỏ nên cứ tầm giờ này liền dậy mà không cần báo thức.
Quả thật là không khí buổi sáng, lại còn ở nơi hoang vu như này. Thật trong làng, may thay những cơn gió hanh khô đó chỉ đến vào buổi chiều thôi. Vươn vai một cái, cô tính vào lều gọi Juhee dậy nhưng lại gặp Felix, cậu ấy ngăn cô lại
"Để em ấy ngủ thêm chút nữa, hôm qua em ấy mệt lắm rồi"
"Cậu mới là người nên ngủ đấy, kiếm em ấy khắp nơi đến thế, đừng tưởng là mình không thấy cậu bị thương ở cánh tay"
"Cậu tinh ý thật, đã giấu kỹ vậy rồi mà"
"Ai lại mù tịt như cậu?"
...
"3 năm trời chưa từng nhận ra tình cảm của mình"-nói lí nhí.
"Ai bảo vậy? Xưa nay tớ luôn biết những gì cậu dành cho tớ, chỉ là... Tớ không muốn thay đổi mối quan hệ này thôi"
Yuna nghe vậy đã sắp khóc đến nơi rồi, đôi mắt đỏ au cố nén nước mắt lại để trả lời một câu trọn vẹn
"Thì cuối cùng ta vẫn bị trói buộc vì hai chữ 'tình bạn' đó thôi"
Nói rồi cô bỏ đi, cô nói là muốn ra biển để hóng gió nhưng Felix thừa biết là cô chạy trốn, chạy trốn cậu và cả chạy trốn thực tại nữa.
Bãi biển dài đến vậy chẳng có lấy một bóng người, một mình Yuna lê từng bước nặng nề. Khẽ thở dài một cái, đột nhiên cô cảm thấy có một hơi ấm phía sau, là Felix. Cậu ấy quàng lên người cô một chiếc áo khoác, vì khi đi cô chỉ mang độc một chiếc áo thun mỏng tanh.
"Về thôi, cậu sẽ cảm lạnh mất"
"Đừng lo lắng cho mình"- Yuna hất tay Felix ra
Nhưng Felix lại nắm chặt lấy CỔ tay cô:
"Cậu bình thường trở lại đi được không, 2 em ấy đã thức dậy rồi"
"Đã bảo là đừng có lo lắng cho mình mà"
Yuna vốn định hất tay Felix ra thêm lần nữa nhưng lại bị cậu ấy ôm chặt. Đó là cái ôm tình cảm hay chỉ đơn thuần là sự động viên, tới chính Felix cũng không hiểu nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top