chương 9

Tôi ngồi trong phòng bệnh khá lo lắng vì đây là lần đầu tôi phẩu thuật.

Trinh ngồi kế tôi cứ lải nhải mấy câu

"Đã bảo là ăn uống điều độ vào"
" không biết tự lo cho mình à mày ngốc vừa thôi'
Vừa bảo vừa gọt táo cho tôi

"Tao lo lắng sắp tuột huyết áp đây này cứ ngồi đó lải nhải" tôi khó chịu bảo lại

Nó bật dạy
" nè sao không kêu anh khang của mày tới chăm sóc kêu tao làm gì?"
" tao lải nhải thế đấy"

Tôi ngừng lại khi nghe thấy tên anh nhói lên cô gắng kiềm chế cảm súc bảo

" ờ anh ấy bận thi nên tao không muốn làm phiền"

Nói xong câu nó đầu tôi bắt đầu suy nghĩ
Thi sao thi à không đâu là chăm sóc cho cô gái khác đó

Tôi sợ nói ra sự thật thì nó nhảy đành đạch đòi kím anh ấy tính sổ mất .
Tôi hạ giọng xin lỗi Cao Đặng Kiều Trinh
" được được tao sai tao xin lỗi"
2 rồi 3 tiếng bác sỹ bảo tôi chuẩn bị tinh thần để phẩu thuật.

Mồ hôi tay ra liên tục vì lo lắng bây giờ y tá và bác sỹ đưa tôi vào phong phẩu thuật còn trinh thì ở ngoài chờ tôi biết mấy câu lải nhải ấ chỉ muốn tốt cho tôi .

Sau ca phẩu thuật tôi lờ mờ tỉnh dậy cô gắng ngồi dậy thì thấy lờ mờ bóng dáng cao gầy nhìn quen thuộc dụi mắt  nhìn rõ hơn là anh nhân .

Tôi bất ngờ hỏi anh
" sao anh ở đây bạn em đâu ạ"
Anh vừa đở tôi ngồi lấy gối để tôi tựa lưng vào trả lời tôi
" à anh nghe bạn em nhắn tin bảo anh qua chăm sóc em giúp để trinh đi công việc'

Tôi nhắn tin hỏi trinh hỏi nó
" sao mày kêu anh nhân tới đây?"
Trinh
" tao nhắn tin cho thằng người yêu mày thì nó bảo bận không đến chăm sóc mày được nên tao mới nhờ anh nhân đấy"
Tôi nhắn tin hơi nhói lòng
" ùm "
Thăm tôi 1 lát cũng không được sao ? Sao anh thay đổi nhiều vậy?

Nước mắt tôi rơi lả chả anh nhân bất ngờ lau đi mấy giọt nước mắt luôn cuống nói
" đau sao ? Em đau Lắm hả được rồi 1 chút sẽ hết đau tin anh nhaaa"
Tôi thụt thịt trả lời
" em không sao đâu"

Nói xong câu tôi nấc cụt làm anh phì cười
Tôi khó chịu bảo

" anh cười gì chứ hả"
Anh cười lớn hơn tôi đánh vào vai anh.
" được rồi không trêu em nữa mau ăn cháo  nhé"

Anh cầm muỗn lên đút tôi ăn
Tôi  để yên anh đút
Bạn bình thường còn chăm sóc tôi như thế
Anh người yêu tôi lại vô tâm đến vậy .
Nhớ đến anh tôi lại hụt hẫn không còn sức ăn tôi đẩy nhẹ tay anh nhân ra

" em no rồi em ngủ chút nhé "
Anh nghe thế đở tôi nằm xuống đắp chăn cho tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top