chương 8

Hôm nay vẫn vậy vẫn mang mắt vết thương đi đến tìm anh mong anh thay đổi mong anh chở về với tôi.

tới lớp học của anh chỉnh lại quần áo lấy lại vẻ mặt tươi cười vui vẻ như không có bất cứ chuyện gì . Bước vào lớp tôi đem đến cho anh 1 chai nước đặt lên bàn bảo anh

" học mệt không?uống nước đi em mới mua cho anh đấy " vừa nói tôi vừa lắc vai anh

Anh phủi tay tôi ra bảo
" ừ em mau về lớp đi đừng làm phiền anh"
Tôi hơi nhói lòng cau mặt được vài giây rồi thu lại chả lại khuôn mặt tươi cười nói với anh
" được em về anh học tốt nhớ uống nước nhé"

Rồi tôi bước ra khỏi lớp anh, tôi quay đầu nhìn lại anh vứt chai nước ấy vào người 1 bạn nam bảo bạn ấy uống đi. Nhưng tôi mua cho anh ấy cơ mà không uống được 1 miếng sao?
Sao anh lại thay đổi thành người như vậy?

Vì buồn chán nên tôi đi vòng sân trường cùng Trinh
Tôi đang thẫn thờ nhớ về chuyện anh nên lỡ đụng chúng1 người nào đó tôi ngã xuống người đó luốn cuống đở tôi dậy luân miệng xin lỗi tôi ngước mặt lên bất ngờ là anh chàng mà tôi giúp giữ em anh ấy tên gì nhỉ à tên Nhân .
Con bạn tôi xém chửi vào mặt anh ấy rồi mai là tôi cản được .không thì tôi và anh nhìn mặt nhau kiểu gì được chứ ? Bạn trinh tính lóng như kem ý .
Anh nhân ngỏ ý mời bọn tôi đi ăn. Tôi cũng đang đói nên cũng đồng ý.

Bọn tôi đi đến 1 quán ăn khá sang trọng
Anh bảo bọn tôi
" mau kêu đồ ăn đi anh đói lắm rồi"
Kêu vài món và ăn uống no say
Anh đưa tôi và con bạn về nhà.

Hôm nay tôi đở buồn hơn hẳn chắc là do được vui chơi ăn uống ấy mà .
Nằm xuống giường nhắm mắt nước mặt rơi cũng chỉ 1 chút . nhắm mắt để đó không ngủ được mỗi lần tôi nhớ đến anh tim lại nhói lên
Tôi cố gắng ngủ .

Sáng hôm sau
Cơn hành bao tử tôi tái phát đau đớn vô cùng
Tôi lấy thuốc đau bao tử ở từ giường uống vào đở đau hơn 1 chút . tôi điện cho khang nói với anh " anh em đau bao tử quá anh đưa em đi bệnh viện được không" anh thẳng thừng từ chối
" em tự đi đi Bích đang bị sốt anh đang chăm sóc cô ấy"
Vừa nói dứt câu anh tắt máy.
Anh đối sử với tôi như vậy sao?
Tôi đi đến bệnh viện 1 mình chỉ 1 mình đến khám bác sỉ bảo tôi cần phẩu thuật  . tôi lo lắng điện cho trinh .
" mày tới bệnh viện với tao được không"
Trinh
" sao vậy ?"
Tôi
" tao phải phẩu thuật dạ dày"
Trinh
" tao đã bảo ăn uống vào đi"
" tao tới ngay"
Thật sự bây giờ tôi không còn ai ngoài nó ra nữa
Ba mẹ tôi ở nước ngoài công tác còn người tôi yêu bận chăm sóc người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top