chương 7

Sáng hôm sau
Mặc dù tôi đã cố gắng quên đi nhưng không thể. Tôi thật sự ngu ngốc đến nổi muốn giả vờ là không biết chuyện gì để được bên cạnh anh.

6 giờ tôi vào trường với sự đau buồn thứ đau buồn mà người tôi yêu nhất gây ra . Thật nực cười tôi từng nghĩ anh là người yêu tôi nhất là người sẽ bên tôi tại sao anh lại làm vậy với tôi ? Tôi bên anh 7 năm rồi anh coi tôi là gì?
Tôi thật sự rất muốn hỏi anh tại sao anh làm vậy tôi muốn làm mọi thứ ra lẻ nhưng...tôi sợ khi mọi chuyện sáng tỏ sẽ là lúc anh bỏ tôi theo cô ta . tôi có nghe cô ấy là nữ thần trong trường học giỏi tiểu thư xinh đẹp cô ấy là Tiểu thư họ nguyễn cô ấy tên Ngọc Bích .
Đúng 1 người giỏi gian như vậy ai mà chả yêu thích .

Vừa đi tôi vừa suy nghĩ trầm tư tôi nghe giọng nói của anh từ phía sau chuyền lên . tôi bỗng tự rơi vài giọt nước mắt cố lao không cho anh thấy . anh chạy đến phía tôi rồi bảo .

"tối nay anh bận , em tự đi ăn đi nhé"

tôi đáp anh
" nhưng em và anh đã hẹn từ tuần trước rồi mà? "

Anh
" em nói nhiều không đi được lần này có lần khác . em phiền quá anh còn phải đem nước cho cô ấy anh đi đây"

Cuối cùng anh yêu tôi hay cô ấy?
Tôi dành 7 năm bên anh anh trả cho tôi thứ đó sao.tôi yêu anh đến điên dại cuối cùng trong cuộc tình này anh còn yêu tôi không ? Trong giờ học mỗi giây mỗi phút tôi điều không thể tập chung vào việc học cứ nhớ tới thứ đó tôi càng đau không thể tập chung dù chỉ 1 chút

Sau giờ học Trong lòng  mang theo những vết thương anh mang tới nhớ tới những lời ngọt ngào của anh cho tôi , tôi càng đau đớn , nước mắt rơi  đi được 1 quãng chân tôi không còn đi được đôi mắt đã nhòa tôi ngồi  xuống nước mắt rơi mãi không có dấu hiệu ngưng lại .
Có 1 cậu bé lại vỗ vai tôi hỏi
" chị à chị sao chị khóc thế?"
Tôi quay đầu lại
" à chị không sao chỉ là hơi buồn"
Cậu bé rút ra trong túi 1 cây kẹo mút đưa cho tôi
" nè chị ăn đi anh em bảo ăn kẹo vào sẽ bớt buồn đó"
Tôi nhìn cậu bé rồi nhận lấy cây kẹo quay người lại hỏi cậu bé đó
" cảm ơn em à mà bố mẹ em đâu sao em ở đây "
cậu bé đó bảo
" à dạ anh em đi mua kem bảo em đứng đây chờ ạ"
Tôi bảo với em ấy
" vậy chị đứng đây đợi cùng em"
Đợi 1 lúc
Cậu bé đó À lên 1 tiếng đôi mắt sáng rỡ hình như đó là anh trai của bé ấy
Anh ta chạy lại đưa cho cậu bé que kem còn cảm ơn tôi
" à cảm ơn em vì đã chăm cậu nhóc này giúp tôi nhé"
Tôi quơ tay tỏ ý không gì đâu rồi đáp
" à không gì cậu bé này cũng đã giúp tôi rất nhiều"
Vừa nói toii vừa xoa đầu cậu bé đó .
Anh ta có xin fb tôi làm quen tôi đồng ý rồi cho anh fb anh có giới thiệu anh tên là Nhân còn cậu bé kia là Bảo.
Tôi tạm biệt 2 người đó rồi về tôi nghe lời cậu bé ngậm kẹo phải nó giúp tôi thoải mái và bớt buồn đi hẳng đi 1 lúc tới nhà . tôi nằm im trên giường cố gắng không nhớ tới anh rồi nhắm chặt mắt rồi ngủ với đôi mắt đầy nước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top