chương 15

Không biết từ lúc nào tôi đã nằm trong bệnh viện nữa
Mở hé mắt ra đảo vài vòng rồi lại nhắm mắt trả nhớ ai đã đưa tôi vào bênh viện nữa chỉ nhớ là hôm qua tôi la hét chửi mắng rồi còn tát anh nữa rồi chạy ra mưa ngồi khóc sao đó chẳng nhớ gì nữa giờ thì còn nằm trong bệnh viện.

Hôm qua tôi tán anh mạnh như vậy ,còn nói nặng lời
Tôi có phải hơi quá đáng với anh ấy không?
Nếu mà tôi đi xin lỗi anh ấy sẽ tha lỗi cho tôi không?

" tỉnh rồi hả , hôm qua anh và trinh chạy khắp nơi tìm em đó "
Giọng nói quen thuộc là anh Nhân
" anh Nhân ! Anh đưa em vào bệnh viện hả "
" cảm ơn anh nha"
Tôi cười nhạt với anh hai mắt đó hoe nước mắt lại 1 lần nữa rơi xuống.
" hùmmm không sao không có người này sẽ có người khác tin anh đi nha"
Lời nói của anh nhân phát ra nhẹ nhàng vậy mà sao lòng tôi lại nặng nề như thế , cũng đúng thôi dành 7 năm để yêu anh 1 bước cũng không muốn anh rời xa mình 1 mối tình chứa bao kỉ niệm mà mình chả bào giờ quên được nó rất đẹp nhưng tại sao nhớ đến cái kỉ niệm đó bản thân lại khóc đến mức nghẹn thở như thế chứ , 1 mối tình dài 7 năm muốn quên là quên sao?
" tỉnh rồi hả cái con yêu nghiệt kia "
Giọng nói đó là ai khác đước chứ
" trinh à , mày bỏ từ yêu nghiệt ra đi "

Trinh
"Mày biết hôm qua tao lo cho mày lắm không "
"Tại sao phải chạy trong khi người sai là bọn nó ?"
"Sao mày cản thằng nhân cho nó đập chetme thằng chó đó đi"

Tôi nhìn nó cười 1 cái
" hùnmmm mày với anh là bạn thân với nhau đừng vì tao mà liên lụy tới mày và anh nhân"

Nhân
" anh có bảo với em là anh sợ liên lụy à?"

Không lẽ bây giờ tôi nói với 2 người này là tôi sợ anh khang bị tổn thương sợ anh xấu hổ trước mn sợ anh bị đánh vô lý như vậy anh nhân và trinh sẽ mắng tôi te tua cho coii

" không sao em tự giải quyết được mà"
" trinh à tao biết mày lo cho tao nhưng mà tao hong saooo tao tự giải quyết được mà yên tâm nhaa"

Trinh/nhân
Tùy em/tùy mày ( đồng thanh)

" cảm ơn mọi người đã hiểu cho emmmm nha"
" muộn rồi anh nhân với trinh không về hả về đi kẻo tối đó "

Trinh
" ùm tao về mẹ đợi cơm "

Nhân
" anh cũng về bài tập anh chưa lm xong nữa"
Tôi
" bái bai mọi người "
Cách cửa mở ra rồi dần khép lại tôi bật khóc ngồi co rúm người lại bao nhiêu quất ức trào ra theo tiếng khóc của tôi nước mắt rơi bao nhiêu rồi tôi khóc bao lâu rồi tôi phải chịu cái sự thống khổ này tới khi nào nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top