chương 14

Đến trường , tôi lê bước chân vào lớp mệt mỏi nhìn vào lớp anh lướt qua mọi ánh nhìn đều đổ vồn vào tôi bằng con mắt thương hại khinh bỉ  họ xôn xao bàng tán về tôi và anh
" ê mày con nhỏ đó bị thằng khang xua đuổi vậy mà vẫn còn dám đi học thằng khang nó tồi vãi ra" 👧
" uh tao thấy nó tội vãi ra á " 👦
" còn tao thấy nó mặt dày thì có ở đó mà tội người ta đã xua đuổi vậy mà vẫn dám dát mặt đi học"👧
" chưa bao giờ tao thấy con người mặt dày vậy luôn á"👧

Mọi câu nói của họ tôi đều nghe thấy chỉ là không muốn đáp trả hay là phán khán.
Tôi đủ mệt rồi.
Đi ngang qua nhìn anh 1 cái
Lại là cô ấy ?
Anh ngồi cùng cô ấy nghe mọi người bàn tán về tôi cũng mặc kệ .
2 người không chút hổ thẹn nhìn tôi rồi lại quấn quýt ôm nhau ? Bây giờ anh chẳng còn chút lưu luyến về tôi bây giờ anh muốn tôi  làm sao ,anh muốn ép tôi vào con đường cùng? 
Nhìn người mình yêu thương hơn cả bản thân  ôm người khác cùng những lời nói tàn độc của đám người kia có phải anh  và đám người kia muốn tôi chết mới vừa lòng ?
Tôi lấy cặp chọi thẳng vào bọn người nói xì xầm  . tức giận quát tháo đám người kia
" con mẹ nó các người có câm đi chưa ?"
" còn dám hé mồm nữa lời nữa cái mạng cũng không giữ lại được "
Bọn người kia nhìn tôi rồi cũng giải tán
Tôi kéo anh đứng dạy rồi tán anh 1 cái rất mạnh
" con đỹ mẹ anh còn chưa chia tay tôi lại ôm ấp người khác ?"
Anh nhìn tôi ngạc nhiên
Đây là lần đầu tôi đánh anh lần đầu tôi quát anh!
Cũng do anh tôi mới trở nên đau khổ đến vậy 1 cái tát đủ làm tôi ngui giận sao?  Anh đối xử với tôi như vậy hà cớ gì tôi phải chịu đựng? Chỉ là mắng chửi anh tát anh càng làm tôi đau hơn không chút nào hả giận ? Nước mắt lưng tròng nó có thể trào ra bất cứ lúc nào
" muốn ch*ch cô ta như vậy thì chia tay con mẹ nó đi?"
Nói xong câu đó anh đáp trả cho tôi 1 câu mà bản thân tôi cũng không ngờ đến
" cô nghĩ tôi không muốn chia tay sao ? Hả chỉ là bảo bối của tôi muốn tôi chơi đùa với cô 1 lúc em ấy muốn thấy cô đau khổ  thôi"
Bây giờ chỉ biết cười nhạt nước mắt trào ra từ lúc nào tôi cũng chả nhớ ! Chẳng biết ai đã bảo với con trinh và anh nhân tôi ở đây bị ức hiếp tôi thấy họ chạy đến trinh nhào lại ôm tôi còn anh nhân nắm cổ áo của anh 
Rồi đấm vào mặt anh
Đẩy trinh ra tôi ào tới cản anh nhân !
Anh nhân nhìn tôi lắc đầu ngao ngán.  Rồi thả anh ra
Trinh bay lại tôi rồi mắng
" con mẹ nó mày để thằng nhân đánh chết mẹ nó cản làm cái đéo gì?".
Tôi nhìn anh cười nhạt rồi gở tay trinh ra rồi đi ra ngoài cổng trường nước mắt rơi vẫn không thôi .
Mưa triễu hạt xuống mái tóc đen của tôi cũng không màng bản thân đau đến không còn cảm giác .
Tôi ngồi khụy xuống dưới mưa khóc đến không thở nổi.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top